“Chỉ là một ca gãy xương bình thường thôi, nên chắc tôi vẫn quay lại kịp
để giúp cô.” Nói rồi ông ấy đi vào một căn phòng khác, lấy các dụng cụ y tế
cần thiết và cho vào một cái cặp da màu đen.
Tôi định quay lại ra khu phòng chờ thì bác sĩ khoát tay gọi tôi đi theo
hướng ngược lại, “Xe ở đằng sau nhà.”
“Bác có xe cơ ạ?” Tôi trố mắt hỏi.
“Nó không hẳn là của bác nhưng đúng là giờ bác đang sử dụng nó thật.”
Bác ấy mở cánh cửa sau ra rồi thổi tắt ngọn đèn dầu và bỏ nó lại trên sàn,
đằng sau cánh cửa.
Ở bãi đỗ xe chỉ có duy nhất một con sedan cổ.
“Uầy…” Darla trầm trồ huýt sáo. “Bác lái con xe này ý ạ?”
“Chiếc duy nhất trong vùng còn chạy được.” Bác ấy gật đầu nói. “Mấy
đứa lên xe đi.”
Trên xe không hề có dây an toàn nhưng bác sỹ McCarthy lái xe chậm
đến mức tôi chẳng cảm thấy lo lắng gì. Anh Max chỉ đường cho bác ấy và
chẳng mấy chốc chúng tôi đã rẽ vào đường Stagecoach.
“Con xe này sản xuất năm nào thế ạ?” Darla tò mò hỏi. “Cháu từng nhìn
thấy một con Ford ’39 trông cũng tương tự thế này.”
“Đây là con Studebaker,” Bác sĩ McCarthy giọng đầy tự hào. “Đời 41
Champion.”
“Phải nói là quá đẹp ý ạ. Thế mà cháu cứ tưởng bác sĩ nào cũng chạy
Mercedes cơ đấy…” Darla thật thà nói.