“Có thể cậu nói đúng. Nhưng biết đâu họ muốn bắt chúng ta để trả thù cá
nhân thì sao?”
“Dù cho là thế thật thì chúng ta cũng phải liều thôi.” Darla nhún vai nói.
“Mình không thể tiếp tục lội trong tuyết cả đêm như thế này.”
Nhưng tôi hiểu ý cô ấy muốn nói là tôi sẽ khó thể đuổi kịp cô ấy. Tôi
ghét sự thật là mình đang kéo cả hai đứa lại. Tôi ghét việc cô ấy phải là
người đi trước mở đường. Và tôi thậm chí ghét cả việc cô ấy đối xử quá tốt
với mình, không một lời than vãn, phàn nàn.
Darla dắt tôi đi xuyên qua một cánh đồng phủ đầy tuyết trắng và cuối
cùng mọi nỗ lực của chúng tôi cũng được đền đáp: từ đằng xa, một con
đường hai làn dần hiện ra trước mắt chúng tôi.
“Rẽ lối nào bây giờ?” Darla hỏi.
“Mình không biết. Chỉ biết là phải làm sao ra được đường Stagecoach.
Nó chủ yếu chạy theo hướng Đông Tây.”
“OK, mình nghĩ nãy giờ chúng ta đang đi về hướng Bắc, hoặc hướng
Đông. Nếu là hướng Bắc thì con đường này đang chạy theo hướng Đông
Tây và có thể nó chính là đường Stagecoach mà cậu nói, vì thế mình nghĩ
chúng ta nên rẽ phải.”
“Nhưng mình cứ thấy đường bé bé thế nào ý.”
“Còn nếu chúng ta đi về hướng Đông thì chỉ cần rẽ trái là ra tới đường
Stagecoach.”
“Thế nhỡ chúng ta đang đi về hướng Nam hoặc Tây thì sao?”
“Thì tiêu chứ sao. Cậu muốn rẽ trái hay phải nào?”