“Cháu không cần cảm thấy áp lực phải sử dụng chúng ngay.” Bác nói.
“Đôi khi sự kiêng khem là tốt, nhất là khi đang còn trẻ như cháu. Nhưng
nếu cháu quyết định… cháu biết bác đang nói về chuyện gì rồi đấy, thì bác
muốn cháu sử dụng…”
“Cháu cảm ơn bác.”
“Bác chỉ còn mỗi hai cái.”
“Vâng ạ.”
“Còn nếu cháu không định dùng chúng thì trả lại cho bác.”
“Vâng ạ”. Không phải tôi cố tình trả lời ngắn gọn nhưng quả thực khi ấy
tôi không biết phải nói gì hơn. Bác Paul có vẻ cũng ngượng chẳng kém gì
tôi, bởi vì vừa nói xong đã thấy bác đừng dậy vỗ vào vai tôi rồi chuồn thật
nhanh ra khỏi phòng.
Tôi đi vào phòng ngủ tìm Darla và thấy cô ấy đang giúp Rebbecca dọn
đồ.
“Tại sao mặt cậu đỏ thế?” Cô ấy hỏi tôi.
“À, ừm…” Tôi quay sang nhìn cô em gái.
“Chờ bọn chị một phút nhé!” Darla nói với Rebecca.
“Vâng ạ.” Con bé ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng, không một lời cự nự.
Chúa ơi, đúng là con bé đã thay đổi hoàn toàn.
Tôi rút hai cái bao cao su ra khỏi túi và chìa ra cho Darla xem.
“Cậu có… uầy, không ngờ nha.” Cô ấy trầm trồ thốt lên.