N
I
gày ấy tôi mới hăm nhăm, - ông N.N mở đầu câu chuyện như vậy
hẳn các bạn cũng thấy, chuyện xảy ra cách đây đã lâu. Thu xếp xong
công việc, tôi bỏ ra nước ngoài ngay, nhưng không phải để “du học” như
người ta thường nói thời bấy giờ, mà chỉ vì tôi muốn chu du trong thiên hạ,
quan sát thế gian của các thánh thần. Tôi còn trẻ, sức lực dồi dào, và trong
lòng lúc nào tôi cũng thấy vui: sản nghiệp còn nguyên vẹn và trong đầu
chưa kịp gợn một chút lo âu, tóm lại là tôi đã sống những ngày hoàn toàn tự
do thoải mái, muốn làm gì thì làm, những tháng năm xuân sắc nhất của con
người. Thuở ấy nào tôi có nghĩ được rằng con người ta đâu có phải là thảo
mộc, và tuổi xuân không thể nào cứ xanh tươi mãi. Tuổi thanh xuân cứ tiêu
đi những chiếc bánh dát vàng nhưng lại tưởng đó chẳng qua cũng chỉ là thứ
bánh ăn thường ngày, đã mấy ai nghĩ được rằng sẽ có lúc một mẩu bánh
cũng phải ngửa tay xin. Nhưng thôi lý giải làm gì chuyện ấy.
Tôi đi ngao du không hề có chương trình và cũng chẳng nhằm một mục
đích gì hết. Thích đâu thì dừng lại đấy để rồi lại bỏ đi ngay, vì tôi luôn luôn
cảm thấy một niềm khao khát được thấy những gương mặt mới lạ chính là
diện mạo con người. Tôi chỉ lưu tâm quan sát con người, tôi căm ghét
những di tích bất hủ đầy vẻ hiếu kỳ, những bộ sưu tập hiếm hoi quý giá, chỉ
riêng bộ dạng của người dẫn đường
cũng đã gây cho tôi cảm giác buồn
bực. Tôi suýt phát điên lên ở “Nhà bảo tàng xanh”
Thiên nhiên gây cho tôi những cảm xúc cực kỳ mạnh, nhưng tôi không yêu