cái gọi là vẻ đẹp của nó, không yêu những ngọn núi hùng vĩ, những thác
ghềnh. Tôi không yêu để nó khỏi ràng buộc, quấy rầy tôi. Thế nhưng con
người, những con người sống động: từ lời ăn tiếng nói, dáng điệu cho đến
tiếng cười, đó mới chính là cái tôi không thể nào bỏ qua. Ở giữa đám đông
bao giờ tôi cũng cảm thấy thanh thản và vô cùng thích thú, tôi vui vẻ đi theo
thiên hạ, hò hét theo người ta, nhưng trong lúc đó tôi lại khoái trá đứng xem
đám người kia la hét. Tôi rất thích quan sát con người… cũng không phải
quan sát mà là nghiên cứu con người với cặp mắt tò mò đầy vẻ háo hức và
không biết chán. Nhưng tôi lại nói lạc đề rồi.
Như vậy là cách đây hai mươi năm tôi đã sống trong một thị trấn nhỏ ở
Đức, thị trấn Z nằm ở tả ngạn sông Ranh. Tôi đã cố náu mình ở một nơi hẻo
lánh và hiu quạnh, một quả phụ vừa gieo cho tôi một vết thương lòng, tôi
quen biết bà ta ở nhà nghỉ có suối nước khoáng. Đó là một thiếu phụ rất
duyên dáng và thông minh, bà ta tỏ ra kiêu sa với tất cả mọi người nhưng
với tôi một con người lầm lẫn thì lúc đầu bà ta thậm chí còn khích lệ tôi,
nhưng sau đó lại hắt hủi tôi một cách tàn nhẫn, khi đã thí tôi vì một viên
trung úy người Baviê. Thực ra vết thương ấy của tôi cũng không lấy gì làm
ghê gớm lắm, nhưng tôi thấy cũng nên có một thời náu mình trong cô đơn
và buồn rầu - cái mà tuổi trẻ không say mê! - và thế là tôi đã trú ngụ tại thị
trấn Z.
Tôi thích thị trấn này vì cái địa thế của nó ở chân hai quả đồi cao, vì
trong thị trấn có những bức tường cũ nát và nhiều ngọn tháp, có những cây
bồ đề cổ thụ, có chiếc cầu dốc bắc qua dòng suối chảy ra sông Ranh, nhưng
cái chính là ở đây có thứ rượu vang ngon tuyệt trần. Chiều chiều, khi trời
vừa tắt nắng (đó là vào khoảng tháng sáu) những cô gái Đức tóc vàng hoe
nom thật xinh xắn đi dạo trên các đường phố nhỏ hẹp, mỗi khi gặp người
nước ngoài các cô cất tiếng chào: “Guten Abend?”
thật dễ thương, - và cho đến lúc vầng trăng đã ló ra sau những mái nhà nóc
nhọn trên những căn nhà kiểu cổ, và những viên đá nhỏ trên mặt đường lát