đá đã hiện lên rõ mồn một dưới ánh trăng im lìm, vậy mà một số cô vẫn
chưa muốn về. Vào những lúc ấy tôi thích đi lang thang trong thành phố.
Từ trên khoảng trời trong, vầng trăng dường như đang chăm chú ngó nhìn
xuống thành phố: và hình như phố xá cũng cảm thấy rõ cái nhìn ấy nên đã
tỏ ra ân cần và nhũn nhặn tắm mình trong ánh trăng - cái ánh sáng mịn
màng tĩnh mịch nhưng đồng thời cũng khơi gợi lên trong lòng người một
nỗi xốn xang êm dịu. Con gà trống trên cái tháp chuông cao vút kiểu gô-
tích sáng óng ánh trong ánh trăng vàng nhàn nhạt, cả những gợn sóng lăn
tăn trên mặt con suối đen bóng cũng lấp lánh trôi đi trong ánh trăng vàng,
những ngọn nến nhỏ xíu (người Đức vốn tằn tiện!) sáng lờ mờ với cái vẻ
khiêm nhường trong các ô cửa sổ hẹp dưới những mái nhà lợp ngói grifen.
Những cây nho mọc sau hàng tường dậu xây bằng đá hộc chìa ra những sợi
tay leo cong queo nom thật bí ẩn. Bên cái giếng nước cổ xưa, một vật gì lao
đi trong bóng tối qua bãi đất hình tam giác, đột nhiên vang lên một hồi còi
uể oải của người gác đêm, con chó hiền lành gầm gừ mấy tiếng nửa vời, và
khí trời mát dịu cứ mơn man trên da mát, bồ đề tỏa hương thơm ngào ngạt
đến nỗi lồng ngực ta bất giác cứ thở hít mãi mỗi lúc một sâu hơn, và tiếng:
“Gretkhen”
- nửa như ca thán, nửa như nghi vấn cứ thế buột ra khỏi
miệng ta.
Thị trấn Z nằm cách sông Ranh hai véctơ. Tôi thường ra ngắm dòng
sông hùng vĩ, và ngồi hàng mấy giờ liền trên chiếc ghế đá dưới gốc cây tần
bì to lớn đứng trơ trọi trên bờ sông, lòng dạ bồi hồi mơ tưởng tới người quả
phụ nham hiểm kia. Dưới tán lá cây tần bì, bức tượng Đức mẹ nhỏ nhắn rầu
rĩ nhìn ra với nét mặt nom giống như mặt trẻ con và trái tim đỏ tươi trên
lồng ngực bị nhiều nhát gươm đâm thủng. Bờ bên kia là thị trấn L, không to
hơn thị trấn tôi đang ở là bao. Một chiều tôi đang ngồi trên chiếc ghế đá yêu
thích của tôi và ngắm cảnh: hết nhìn ra lòng sông, lại ngước nhìn lên bầu
trời hoặc ngắm những vườn nho. Trước mặt tôi mấy em bé tóc ngắn đang
leo trèo trên mạn một con thuyền đã bị kéo lên cạn và nằm phơi cái bụng