C
II
ó lẽ chẳng mấy ai biết hội Commerxơ là cái gì. Đó là một bữa tiệc
trọng thể kiểu đặc biệt, người tham dự là những sinh viên đồng hương
và bạn bè thân cận của họ (Lands-manuschaft). Hầu hết những người đến
dự hội tiệc đều mặc đồng phục, sinh viên Đức đã được phổ biến từ lâu: áo
kỵ sĩ, ủng to và mũ nhỏ có thêu những mẫu hoa nổi tiếng. Sinh viên tụ tập
thường vào bữa trưa dưới quyền chủ tọa của lãnh chúa, tức là thị trưởng, và
bữa tiệc kéo dài cho đến sáng; họ uống rượu và ca hát, họ hát những bài
Cha của những kẻ bần dân, Chúng ta sẽ vui sướng
, họ hút thuốc và ra sức
phỉ báng Những kẻ an phận thủ thường
, đôi khi họ mướn cả dàn nhạc.
Một kỳ hội như vậy đang được tổ chức tại thị trấn L ở ngay cửa một
khách sạn nhỏ mang tấm biển “Mặt trời” trong một khu vườn cây sát ngay
bên đường phố. Những lá cờ màu tung bay trên nóc nhà khách sạn và trên
những ngọn cây trong vườn, những chàng sinh viên ngồi quây quần xung
quanh những dãy bàn kê dưới vòm cây bồ đề tỉa xén. Một con chó lài to cao
nằm dưới gầm bàn, nhạc công ngồi ở phía bên, trong một căn lều tết bằng
dây leo và đang hăng hái trổ hết tài ba ra biểu diễn, họ luôn luôn được tiếp
sức bằng bia. Ngoài đường phố dân chúng tụ tập bên dãy tường rào thấp
của vườn cây, đó là những thị dân có thiện ý của thị trấn L không muốn bỏ
lỡ dịp may ngó xem các vị khách vãng lai. Tôi cũng chen vào đám khán giả
đó. Tôi cũng cảm thấy thích thú được đứng xem những chàng sinh viên, họ
ôm hôn nhau, tay bắt mặt mừng, họ thốt lên những tiếng kêu vui sướng,