những cử chỉ, điệu bộ làm dáng vô tội của tuổi thanh xuân, những ánh mắt
cháy bỏng, những tiếng cười vô duyên cớ - những tiếng cười trong sáng
nhất trên cõi đời này, - không khí sục sôi một niềm hoan lạc của cuộc sống
trẻ trung, tươi mát - lao lên phía trước đi đâu cũng được, miễn là tiến lên.
Cái bầu không khí phóng khoáng đầy vẻ đôn hậu ấy làm cho lòng tôi xốn
xang và đốt nóng tâm hồn tôi. Tôi tự nhủ: không biết vào nhập cuộc với họ
có được không?…
- Axya, xem thế không đủ rồi sao? - tiếng một người đàn ông nói bằng
tiếng Nga chợt vang lên ở phía sau.
- Khoan đã anh, - một giọng nữ trả lời cũng bằng tiếng Nga…
Tôi quay ngoắt lại… và nhìn thấy một người đàn ông trẻ và đẹp trai, đầu
đội chiếc mũ lưỡi trai và mặc chiếc áo bludông rộng, người đó khoác tay
một thiếu nữ dáng người không cao, đầu đội chiếc mũ rơm che khuất phần
trên khuôn mặt.
- Ông là người Nga? - một câu hỏi bất giác bật ra khỏi miệng tôi. Người
đàn ông kia mỉm cười và nói:
- Vâng, người Nga.
- Thật tôi không ngờ lại gặp… ở cái chốn xa xôi hẻo lánh này, - tôi nói.
- Và chúng tôi cũng không ngờ, - anh ta ngắt lời tôi. - Có sao đâu, càng
hay. Xin được tự giới thiệu: tôi là Gaghin, còn đây là em… - anh ngập
ngừng trong giây lát, - em gái tôi, ông cho phép được biết quý danh?
Tôi xưng danh, và chúng tôi bắt chuyện với nhau.
Tôi được biết Gaghin cũng đang đi du lịch chỉ cốt để tiêu khiển như tôi,
trước đây một tuần anh rẽ vào thị trấn L và cũng đang sa đà ở đây. Phải nói
thực là tôi miễn cưỡng làm quen với người Nga ở nước ngoài. Tôi nhận ra
người Nga ngay từ xa vì dáng dấp và kiểu ăn mặc của họ, nhưng chủ yếu là