chịu lắm. Bà chủ nhà đã hứa hôm nay sẽ làm cho chúng tôi món sữa chua.
Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, và chờ lúc trăng lên anh hãy sang sông thì tốt
hơn.
Chúng tôi đi. Qua mấy cái cổng thành thấp (một bức tường cổ xây bằng
đá hộc bao bọc xung quanh thành, thậm chí cả những lỗ châu mai cũng
chưa bị hỏng mấy) chúng tôi ra cánh đồng và đi men theo hàng dậu đá
khoảng một trăm bước thì đừng lại trước một cái cổng rào hẹp. Gaghin mở
khóa và dẫn chúng tôi đi theo lối mòn dốc trèo lên đồi. Hai bên đường nho
mọc trên các thửa vườn hình bậc thang, mặt trời vừa mới lặn, hoàng hôn mà
đỏ thắm thướt tha như một tấm voan mỏng trải trên những dây nho xanh,
trên các nhị hoa, trên mặt đất khô lổn nhổn đầy những mảnh đá phiến to
nhỏ đủ cỡ, và trên bức tường trắng của gian nhà nhỏ với những chiếc dầm
ngang đặt nghiêng và bốn ô cửa sổ nhỏ sáng màu, ngôi nhà ấy nằm trên
chính ngọn quả đồi mà chúng tôi đang trèo lên.
- Chỗ của chúng tôi đấy, - Gaghin nói khi chúng tôi vừa tới gần căn nhà
nhỏ, - bà chủ nhà đang xách bình sữa kia.
- Guten Abend, madam!
… Chúng tôi dùng bữa tối ngay bây giờ đấy
nhưng trước hết - anh nói thêm, - anh hãy ngó thử xem cảnh vật thế nào?
Phong cảnh quả thật là tuyệt vời. Trước mặt chúng tôi dòng sông Ranh
lấp lánh ánh bạc nằm giữa hai bờ cây xanh; hoàng hôn cháy rực trên một
khúc sông màu đỏ thẫm. Trên bờ sông thành phố hiện ra với tất cả phố xá
và nhà cửa; núi đồi và đồng ruộng trải rộng mãi ra phía xa. Ở dưới nom đã
đẹp, nhưng lên cao nom lại càng đẹp hơn: điều làm tôi sửng sốt là bầu trời
trong sáng và sâu thăm thẳm, bầu không khí trong suốt như ánh hào quang.
Không khí nhẹ và mát mẻ khẽ chao động và dập dềnh như những đợt sóng,
tựa hồ như càng lên cao không khí càng thoáng đãng hơn.
- Anh đã chọn được một chỗ ở tuyệt vời, - tôi khẽ thốt lên.