những biểu hiện trên mặt họ. Cái vẻ mặt tự mãn và miệt thị, thường là hách
dịch đột nhiên biến sắc thành thận trọng và rụt rè… Trong con người đó tất
cả bỗng nhiên trở thành cảnh giác, con mắt chao đảo tỏ ra lo lắng… “Cha
mẹ ơi! Tôi không nói bậy nói bạ đấy chứ, người ta không chê cười tôi đấy
chứ?”. Dường như cái nhìn vội vã kia nói lên điều gì đó… Một khắc đi qua
và cái diện mạo vĩ đại phảng phất nỗi băn khoăn mu muội lại trở lại. Thật
vậy, tôi xa lánh người Nga, nhưng Gaghin thì tôi lại thích ngay từ phút ban
đầu. Trên đời này có những khuôn mặt phúc hậu mà bất kể ai, chỉ nhìn vào
khuôn mặt ấy thôi cũng cảm thấy như nó đang sưởi ấm tâm hồn ta hay đang
âu yếm vuốt ve ta. Nét mặt ấy chính là nét mặt của Gaghin, nom nó dịu
dàng, đáng yêu với cặp mắt to hiền hậu và mái tóc quăn mềm mại. Giọng
anh nói mới dễ nghe làm sao, thậm chí không nhìn vào mặt anh mà chỉ
nghe những âm thanh trong giọng nói của anh thôi ta cũng đã cảm thấy là
anh đang mỉm cười.
Thiếu nữ mà anh giới thiệu là em gái mới thoạt nhìn cũng đã thấy là một
cô gái rất đáng yêu. Trong tư chất nàng có nét gì đó riêng, rất độc đáo, trên
khuôn mặt tròn, nước da rám nắng với cái mũi nhỏ thanh thanh, đôi má bầu
bĩnh như má trẻ con, đôi mắt sáng đen lay láy. Thân hình nàng nom rất
duyên dáng nhưng hình như chưa thật phát triển. Nàng chẳng giống anh trai
nàng chút nào.
- Anh vui lòng rẽ vào chỗ chúng tôi chứ? - Gaghin nói. - Với tôi có lẽ ta
đứng xem người Đức như vậy cũng quá đủ rồi. Quả thật nếu là người Nga
chúng ta thì có lẽ họ đã đập vỡ hết cửa kính và bẻ gãy hết chân ghế, nhưng
những người này ở đây nom họ khiêm nhường đến não lòng. Chúng ta về
thôi chứ, Axya, em thấy thế nào?
Thiếu nữ gật đầu tỏ vẻ xác nhận lời anh.
- Chúng tôi ở ngoại thành, - Gaghin nói tiếp, - giữa một khu vườn nho,
một ngôi nhà đơn độc trên quả đồi cao. Rồi anh sẽ thấy, chỗ chúng tôi ở dễ