quét hắc ín lên trời. Những chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi theo những cánh
buồm không đầy gió, những làn sóng xanh lướt qua, hơi cồn lên và chạy lao
xao bên mạn thuyền. Bỗng nhiên có tiếng nhạc từ xa vọng lại, tôi chăm chú
lắng nghe. Bên thành phố L người ta đang chơi một điệu nhạc vanxơ: tiếng
côntrơ-baxơ ậm ừ trầm mặc, tiếng viôlông réo rắt mơ hồ, tiếng flutơ nghe
lềnh lảng thướt tha.
- Người ta làm gì mà cử nhạc thế, hả cụ? - tôi hỏi ông già mặc áo gi-lê
nhung, mang tất xanh và đi đôi giày có khóa sắt, lúc ấy vừa mới đến gần
chỗ tôi.
- Đó là cánh sinh viên từ B về dự hội Commerxơ - ông già thong thả
chuyển cái tẩu thuốc từ mép này sang mép kia rồi mới trả lời tôi.
“Hay là mình sang ngó thử xem cái hội Commerxơ ấy là cái gì - tôi nhủ
thầm, - hơn nữa mình cũng chưa đặt chân lên thị trấn L lần nào”. Tôi tìm
người lái đò và sang sông.