thấy nàng ở trước mặt tôi… Nàng ở ngay trong vòng tay, nàng đã đến với
tôi một cách quả quyết, đó là một trái tim hoàn toàn vô tội và tha thiết yêu
thương, nàng mang lại cho tôi trọn cả tuổi xuân của nàng… Vậy mà tôi đã
không ôm nàng vào lòng, tôi đã tự làm mất đi niềm hạnh phúc to lớn là
được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng rạng rỡ lên trong niềm sung
sướng, một niềm vui êm đềm… Ý nghĩ ấy đã làm tôi phát điên.
“Liệu nàng có thể đi đâu, liệu nàng có tự hủy hoại thân mình hay
không?”, tôi thốt lên trong một nỗi niềm tuyệt vọng… Bỗng tôi nhìn thấy
một vật gì trăng trắng thấp thoáng ở chỗ mép bờ sông, - tôi biết rõ chỗ đó,
ngôi mộ của một người chết đuối cách đây đã mười bảy năm, trên ngôi mộ
có cây thập tự bằng đá đã lún sâu xuống đất tới phân nửa, với mấy hàng chữ
đã phai mờ. Tim tôi se cứng lại… Tôi lao tới chỗ cây thập tự, cái bóng trắng
biến mất. Tôi thét gọi: “Axya!” Tiếng thét man rợ của tôi đã làm cho chính
tôi hoảng hốt - nhưng không ai trả lời…
Tôi quyết định quay trở lại hỏi Gaghin xem anh đã tìm thấy nàng chưa.