- Cô ơi, con không biết cô! Tôi tránh né bàn tay bà ta.
- Bác sĩ....bác sĩ.... cháu gái tôi không nhận tra tôi....người phụ nữ chạy
ra khỏi cửa miệng không ngớt gọi tìm bác sĩ. Chẳng mấy chốc có hàng loạt
bác sĩ bước vào căn phòng bệnh rộng lớn nơi tôi nằm.
Tôi kinh sợ “gì thế này, sao lại có nhiều bác sĩ như thế, tôi đâu phải tổng
thống hay đại gia” chưa kịp tiêu hóa thì một đám bác sĩ khoảng 7, 8 người
đến đè tôi xuống giường. Người cầm ống nghe áp lên ngực tôi, người đưa
tay sờ trán tôi, kẻ thì nhìn tôi rối rít. Vị bác sĩ áp tai nghe lên người tôi chớp
mắt hỏi:
- Cháu có thấy choáng váng đầu không? Có cảm giác buồn nôn không?
Đầu có đau không?
- Có một chút. Tôi không kịp tiêu hóa lời ông ta nhưng vẫn trả lời theo
quán tính.
Sau vài phút, vị bác sĩ có vẻ cao nhất trong số họ quay sang người phụ
nữ xinh đẹp, cao quý nói:
- Chủ tịch Lô, tôi nghĩ tiểu thư bị sốt cao quá độ nên tạm thờ mất trí nhớ
rồi!
- Cài gì? Sao có thể như thế? Vị phu nhân cao quý ôm miệng, mắt rưng
rưng.
- Chủ tịch, bà nên bình tĩnh ah, chuyện này cũng không có gì nguy hiểm
hết! Một vị bác sĩ nữ trẻ trung chen vào.
- Ôi, cháu của tôi huhu... Chủ tịch Lô nhào tới ôm tôi nức nỡ, nước mắt
nước mũi thi nhau chảy xuống.