- Đúng, em ấy trước đây là học trò của tôi! Trần Ngạn Quân mỉm cười
gượng gạo.
- Danh sách đã lên được nhập vào máy hết rồi, không thể sửa được!
Diệp Gia Thành lạnh lùng.
- Gia Thành!!! Trần Ngạn Quân chưa chịu rút lui.
- Tôi có việc! Ngạn Quân, anh quay về đi! Thật xin lỗi! Không tiễn!
Diệp Gia Thành tỏa ra hơi lạnh đến từ địa ngục. Giọng nói sắc bén. “Dám
có ý đồ với vợ bạn à?” “Đừng có mơ, ông đây sẽ cắt đứt ngay ý nghĩ của
mi”
Trần Ngạn Quân nhìn biểu hiện như bị ai giẫm phải đuôi của mình trên
người Diệp Gia Thành, hắn trợn mắt ngạc nhiên “Chẳng qua muốn bồi
dưỡng một thành viên mới thôi mà, làm như ai cướp vợ hắn vậy, trưng ra
bản mặt lãnh khốc đó làm gì. Mình đâu phải kẻ thù???” “Trưng ra bộ mặt
lãnh khốc đó, ai thèm nhìn...”
Trần Ngạn Quân ra về mà lòng ngỗn ngang trăm mối. Không mang được
“tiểu hung dữ” ấy đi thật là buồn, có gì đó thiếu thiếu....
Diệp Gia Thành nhìn bóng tên có ý đồ xấu với vợ bạn ấy đi mất, nâng ly
rượu lên uống một hơi sạch sẽ. Ai dám tới cướp bà xã của hắn, hắn sẽ tống
tiễn tên ấy ngay, vui thì xử cảnh cáo buồn thì bắn tỉa kẻ đó luôn.