- Bà xã, cố chịu đựng ah... đến năm em 20 chúng ta công khai có được
không? Diệp ông xã đau lòng nhìn tôi.
- Không sao hết, chỉ cần có anh dù không ở gần nhau em cũng mãn
nguyện! Tôi ôm lấy ông xã yêu thương.
Có câu nói này đàn ông nào mà không liêu xiu. Diệp Gia Thành cũng
thế, anh nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp. Trong đôi mắt ấy chứa muôn vàn yêu
thương vô hạn.
Bốn ngày sau, tôi đúng hẹn đến sân bay vào lúc 22h đêm, thủ tục đã
được làm sẵn. Máy bay cũng thuộc PW, nói là đến sân bay nhưng thật ra
sân bay năm ngay trung tâm PW. Lần này đi sang nước G có chỉ huy cấp
cao nhất là Diệp Gia Thành : ông xã bảo bối của tôi, dưới ông xã tôi còn có
ba vị sếp Mạch Chỉ Đình, Kỷ Ngự Trình và nữ chính đa tài Diêu Khúc Lan.
Đau đầu đây, có nữ chính đi theo tôi rất lo. Nhưng không có mấy chị nữ phụ
độc ác là tốt rồi. Lần đi này, tôi được sắp xếp ngồi với những thành viên
mới cách xa ông xã rất nhiều. Không được làm cấp cao là vậy đó, tôi và sếp
Diệp là gà con với Phượng hoàng mà.
Lên máy bay tôi chọn cách ngủ cho tốt. Sẽ không buồn tủi khi không có
ông xã bên cạnh nữa. Cách đây mấy hôm ông xã Diệp của tôi đã nói cho tôi
biết người khinh bạc tôi trong rừng là ai, lúc đó tôi rất đau xót khi nghĩ
mình đã bị kẻ khác khinh bạc. Nhưng càng bất ngờ khi người đó lại là Diệp
Gia Thành.
Lúc ấy tôi đã mắng anh suốt một ngày, không thèm để ý đến anh. Cái tội
làm cho tôi phải đau khổ trong một thời gian. Diệp lão đại đã phải nan nỉ tôi
cả một ngày. Hôm nay anh ấy sẽ không dám “lầm lỡ” trước mặt tôi đâu, vì
thế tôi an tâm mà ngủ một giấc.
Định nhắm mắt ngủ thì có một cậu trai trẻ ghế sau bắt chuyện với tôi.
- Này bạn, bạn cũng mới gia nhập PW à?