- Ừ...tôi ậm ừ cho qua chuyện! “Buồn ngủ lắm rồi, tối qua sếp Diệp đòi
bồi thường mấy ngày tới xa cách, tôi đi muốn không nổi đây”
- Bạn năm nay bao nhiêu tuổi, trông bạn rất trẻ! Chàng trai lại tiếp tục.
- 18! Tôi ngáp
- Hả? Vậy nhỏ hơn anh rồi, em gái, anh tên Lâm Thiên Khanh, năm nay
23 tuổi! Giọng hắn ta bỗng thay đổi, thái độ bỗng gần gũi với tôi hơn.
- Uhm.... Lâm Thiên Khanh, tôi nhớ rồi! Tôi vơ chiếc chăn mỏng đắp
lên người, sau đó nhắm mắt.
- Em gái nhỏ! Lâm Thiên Khanh vẫn kiên trì.
Nhìn người đẹp đã say ngủ hắn mỉm cười, quay sang nhìn cô gái bên
cạnh Lô Ái Thi hắn nói nhỏ:
- Bạn gái xinh đẹp, có thể đổi chổ với mình được không? Lâm thiếu gia
mỉm cười.
- Không! Cô gái phồng má.
Lâm thiếu gia hụt hẫng, người con trai tóc nâu bên cạnh nhìn hắn mỉm
cười dịu dàng. Người này có mái tóc màu nâu, đôi mắt hiện lên vẻ tinh ranh
hiếm có. Có thể thấy hắn trông ổn hơn tên Lâm Thiên Khanh này rất nhiều.
Là một kẻ có tài.
Lâm Thiên Khanh nhìn tên bạn thân bên cạnh, hắn đấm vào vai bạn thân
một cái rồi lên tiếng.
- Cô gái phía trước đẹp đúng không?
- Cậu có mắt nhìn người đó, người đẹp thì nhiều nhưng có khí chất thì
không được bao nhiêu! Tên tóc nâu mỉm cười khẽ.