được chơi đàn tôi bấm một cách điên cuồng nhất khiến cả căn phòng âm
thanh hỗn tạp, đất bằng dậy sóng. Lần thứ nhất cô giáo xinh đẹp kiên nhẫn
chỉ dạy, làn thứ hai cô mỉm cười “không sao, chúng ta làm lại”. Lần thứ ba,
cô giáo nghiến răng ken két “sao đứa nhỏ này ngu thế nhỉ”. Lần thứ tư, cô
giáo bạo lực nắm tay tôi “cô bảo em thả lỏng, chuyên tâm lắng nghe em tại
sao không nghe lời, tại sao khiến tôi phải nổi điên em mới cam tâm
....hjfdcbgskhcihvkwhfviwhfvi.... ...... .........” : Piano học không xong. Cô
giáo xinh đẹp đứng dậy chỉnh y phục, cong mông chạy mất.
Tôi đi học võ đạo : cái môn tôi đam mê nhất, cuối cùng cũng thành
công. Ba năm học võ thân hình trở nên mạnh mẽ, dẻo dai ở trường tôi cũng
nổi tiếng không kém lúc nào cũng đứng nhì lớp “lợi dụng kiến thức kiếp
trước ấy mà”. Suốt ba năm tôi vẫn không hề trông thấy hai ông anh.
Một hôm, tôi đang ở phía sau vườn hí ha hí hửng trèo lên cây xoài hái
trái. Chờ hai tháng nay mới có xoài ăn tôi đâu thể bỏ qua, nhanh tay hái trai
rồi quăng xuống thảm cỏ dưới đất, đang quăng hăng say thì tôi nghe thấy
tiếng la to “á”. Tiếng la bất ngờ khiến tôi giật mình suýt chút nữa đã rơi từ
trên cây xuống, cũng may tôi phản ứng kịp tóm lấy nhánh cây:
- Là ai? Ai dám cả gan xâm nhập lãnh địa của ta? Dám thừa cơ hành
thích bổn vương? Là kẻ hèn nào mau bước ra đây? Thân mình treo lủng
lẳng trên cây, tôi hét lên “cmn, ngàn cân treo sợi tóc”
Phía dưới vẫn không có ai lên tiếng, tôi sốt ruột lia đôi mắt như laser của
mình bắn tứ phía. Sau khi nhìn thấy tên “thích khách” kia cũng là lúc tôi rớt
cái bịch xuống đất.
“Có trai, trai quá đẹp”
Trai đẹp khiến tôi mê đắm quên cả nắm nhánh cây, tôi buông tay lúc nào
không hay, và rồi tôi rơi cái bịch như trái mít rụng. Anh nhìn tôi mỉm cười,
nụ cười chói chang giữa ánh nắng chiều, tim tôi đạp điên cuồng, hai mắt trái