tim bay ra bang bang. Anh vẫn nhìn tô mỉm cười, nụ cười này sao tôi thấy
có chút vô lại nhỉ. Lắc đầu tôi đứng dậy:
- Anh trai xinh đẹp, anh tìm ai?
Anh trai xinh đẹp nhướng mài, một tay hời hợt bỏ vào túi quần, tiến tới
đưa tay phủi phủi quần áo của tôi. Tôi nhìn mà ngây người, chẳng chờ đợi
tôi chụp lấy tay anh ôm vào lòng:
- Anh tìm em sao? Anh đẹp trai?
Anh nhìn tôi, đưa tay ôm má tôi:
- Em mất trí nhớ thật à? Anh còn tưởng bà nội nói đùa! Thần sắc anh
ngưng đọng, thở dài.
- Bà...bà nội..... tôi đau xót, anh nói bà nội...nhìn kỹ anh tôi đã hiểu ra tất
cả “có lẽ, đây là anh cả hay anh hai gì đó của tôi rồi”
- Anh là anh hai của em! Lô Tử Nam kéo tay tôi hướng vào nhà.
- Ô...anh hai... tôi sụp đổ rồi, tại sao anh trai tôi lại mỹ nam thế này, hiện
tại tôi chỉ muốn chạy ra bắt lại những mảnh vụn vỡ của con tim mình đang
tung tăng bay nhảy tứ hướng mà thôi.
Theo anh trai vào nhà tôi còn gặp được anh cả, anh cả cũng đẹp trai
không kém gì anh hai thế nhưng tôi không hưởng được nên đành đi theo
xây dựng tình cảm thuận tiện ăn chút đậu hủ, cứ có dịp là tôi lại ăn đậu hủ,
món này ăn hoài tôi không thấy chán. Hai người anh của tôi cứ tưởng em
gái vô cùng thương yêu mình nên càng vui khi tôi thân với họ, nếu họ biết
được tôi muốn vụn trộm ăn đậu hủ và muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp
để sau này họ bảo vệ mình chắc họ sẽ tức chết.