- Đàn ông, con trai gì mà mê phim thần tượng lâm ly, bi đát! Tôi chống
hai tay lên eo, phồng má tỏ vẻ khinh bỉ. Nhà tôi chỉ có một mình tôi mê
phim nên đặt một cái TV duy nhất ở phòng khách, chẳng hiểu vì sao hôm
nay anh hai bị chạm dây thần kinh số mấy mà ngồi đây xem TV, đã xem
suốt 3 tiếng lẻ 19 phút rồi.
Vẫn không có phản ứng, tôi lầm bầm nhìn chầm chầm cái TV mong sao
nó đứt điện cho anh ấy nghỉ xem luôn, thật bất ngờ sao ý nghĩ đó cái TV
bỗng phụp một cái âm thanh linh kiện như bị đốt cháy kêu xèo xèo. Anh
trai tôi giật mình, từ ghế nhảy phắt dậy.
- Sao thế này? Sao TV tự dưng hư thế nhỉ?
- Oa...em thật lợi hại mà, em vừa nhìn vào nó mong cho nó bị hư thế là
hư thật rồi ha ha! Tôi hồn nhiên nhảy tưng tưng ăn mừng.
- Hừ, em tưởng em là siêu nhân mặc quần si líp mà khoát áo choàng à?
Anh trai khinh bỉ. Rồi nói tiếp:
- Có giỏi em làm điện thoại anh hư đi, xuy!
- Anh.....vậy đưa đây! Thật ra tôi chỉ muốn đùa, tôi nghĩ lúc nảy trùng
hợp mà thôi.
- Đưa thì đưa, ai sợ em chứ! Anh hai 27 tuổi trê con của tôi móc điện
thoại ra, nhếch mép cười.
- Hùm.....úm ba la....điện thoại ơi hư đi!!!! Tôi cầm điện thoại giơ qua
giơ lại, miệng “niệm thần chú”.
- Ha ha...đã hư chưa? Anh trai chân gác lên bàn, tay cầm tách cafe húp
sột sột.