Tôi bấm nút nguồn, điện thoại vẫn sáng màn hình. Tôi vờ giận dữ, nhìn
chầm chầm chiếc điện thoại:
- Mày có hư hay không, cấm mày phát sáng đấy!
- Em đang nằm mơ đấy à? Trả lại cho anh, anh gọi người ta mang TV
mới đến. Anh hai giơ tay lấy lại chiếc điện thoại. Tôi đành bĩu môi đưa nó
cho anh, xoay lưng đi về phòng. Bỗng phía sau anh hai quát lên.
- Đứng lại!
Tôi giật mình, đứng lại, đằng sau xoay.
- Có cần hét to như vậy không chứ, tim em sắp rớt mất rồi!
- Em....em.... anh hai ấp úng.
- Em...em cái gì, đàn ông con trai ăn nói gì mà ấp a ấp úng. Tôi cáu kỉnh
vì bị quát.
- Em...làm hư điện thoại anh rồi! Anh hai, trợn mắt nhìn tôi.
- Gì cơ.... tôi càng trợn mắt to hơn nhìn anh.
- Anh đùa à? Người ta chỉ mới cầm một tí, em đâu phải là siêu nhân! Tôi
nhanh chóng phản bác.
- Không tin thì em xem. Anh hai đưa chiếc điện thoại về phía tôi, tôi vội
vàng cầm lấy.
Thật không thể tin mà, nó hư thật rồi. Tôi cố sức bấm nhưng chẳng lên
cái gì, màn hình vẫn tối thui thùi lùi. Trùng hợp thật, điện thoại đúng lúc
vào tay tôi thì hạn sử dụng cũng hết. Tôi quay sang anh trai.
- Ây da, chắc là đúng lúc nó bị hư, chẳng liên quan gì tới em đâu!