Tôi và Tần Tuyết vẫn tiếp tục nhỏ to, tôi nói anh cả tôi rất đào hoa
nhưng anh ấy cũng rất ga lăng, bình thường anh ấy có rất nhiều bạn gái
nhưng khi họ gặp nhau chẳng những không ghen mà còn thoải mái cùng
nhau uống trà nói chuyện. Đó là vì anh cả tôi có biện pháp chinh phục phụ
nữ rất tài.
Tôi kể cho Tần Tuyết nghe lần năm tôi 13 tuổi “lần đầu gặp anh hai” tôi
đang trèo cây hái trái thì anh hai tôi đi đến, kết quả là hứng trọn trái xoài tôi
vừa quăng xuống đất kêu la oai oái. Tôi và Tần Tuyết cười lý thú, dẫn đến
sự chú ý của nữ chính. Có lẽ tôi đã thành công làm kì đà giữa công cuộc
chinh phục nam chính của nữ chính thành công rồi.
Diêu Khúc Lan quay đầu xuống chổ tôi, cô ta mỉm cười:
- Ái Thi, cô nói chuyện rất hài!
- Vậy sao? Xin lỗi sếp tôi đã làm phiền sếp rồi! Tôi khép nép.
Có Diệp Gia Thành ở đây tôi quả là sơ suất mà, đáng lẽ tôi phải tỏ ra sợ
hãi mới đúng chứ. Ai mà không sợ sếp Diệp này. Tôi thu lại nụ cười, xin lỗi
liên tục. Phía trên sếp Diệp bỗng lên tiếng.
- Đường còn xa, mấy cô cứ nói chuyện để giải tỏa không khí! Lát nữa
đến nơi sẽ căng thẳng không như bây giờ đâu!
- Anh Thành, không ngờ quen anh 7 năm, hôm nay em mới biết anh
cũng thích tám chuyện! Diêu Khúc Lan mỉm cười.
Diệp Gia Thành cười nhếch mép, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước, chăm
chú lái xe.
Được cho phép nhưng thật ra tôi biết sếp Diệp muốn tôi nói anh nghe về
cuộc đời của tôi trước khi gia nhập PW, tôi nhìn nữ chính Diêu Khúc Lan
mỉm cười với chị ta: