- Ha ha tôi thấy với tính cách của cô chắc có rất nhiều chàng trai theo
đuổi, sếp Trần dường như rất để ý cô! Tần Tuyết đột nhiên chen vào. “Bà cô
ơi, bà không nói có được không”
- Sếp Trần? Diêu Khúc Lan chau mài.
- À, năm nay cô mấy tuổi? Tần Tuyết hỏi tôi.
- Sắp 19. Tôi thỏ thẻ.
- Ahhh...19? Vậy nhỏ hơn tôi ư? Tôi nghĩ mình 20 đã là nhỏ lắm rồi!
Tần Tuyết gãi đầu.
- Tới nơi rồi! Đúng lúc này giọng nói băng lãnh của Diệp Gia Thành xen
vào.
Xe dừng lại, chúng tôi kết thúc câu chuyện, bước xuống xe. Sếp Diệp
nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, tôi rùng mình. “Anh biết ghen, em không
biết sao? Hừ...” Chiếc xe phía sau của bọn người Hoắc Thiếu Khâm dừng
lại. Chúng tôi bắt tay vào công việc, đi vào con đường nhỏ phía trước.