- À.... Tôi xong rồi, sếp Diệp không xử tôi mới lạ. Cả đoạn đường tôi đã
lỡ lời cộng thêm từ bên ngoài đi vào đây Hoắc Thiếu Khiêm luôn theo tôi
không xa một bước.
Mọi người đã ra bên ngoài, tôi nhìn sếp Diệp:
- Sếp...tôi không có mang giấy với bút!
- Dùng điện thoại đi! Diệp Gia Thành vừa nhìn xung quanh vừa nói.
- À....tôi ngộ ra, liên tục gật đầu.
Diệp Gia Thành không nói gì nữa chăm chú tìm xem hung thủ có để lại
chứng cớ gì không. Tôi cũng chăm chú tìm kiếm. Tường màu trắng, nước
sơn trông vẫn mới. Tôi dùng tay cào cào lớp sơn tường. Diệp Gia Thành
nhìn hành động của tôi cau mài, đi đến gần tôi, cúi đầu nhìn tôi hỏi:
- Em làm gì thế?
- Thưa sếp, tôi đang tìm xem hung thủ có che dấu vết máu trên tường
hay không? Sơn tường vẫn còn mới biết đâu hung thủ giết người máu nạn
nhân văng lên tường thì sao?
- Sau đó hung thủ dùng sơn phết lên che giấu! Diệp Gia Thành tiếp lời
tôi.
- Đúng...đúng.... Tôi vội cười rồi gật đầu.
- Em suy nghĩ thật sâu xa. Nhưng hiện trường này nạn nhân tử vong do
bị siết cổ! Diệp Gia Thành cho tôi một gáo nước lạnh!
- Đừng nên xem phim nhiều quá! Sếp Diệp lại nói tiếp.
Trong lòng tôi âm thầm mắng Diệp Gia Thành, tôi đang hưng phấn lần
đầu phá án thì anh dập tắt nó rồi.