- Anh nghe lầm... Tôi phủi hai tay đứng lên.
Tôi tránh ánh mắt sếp Diệp đi thẳng lên lầu, sếp Diệp cũng theo tôi lên
lầu.
Tầng trên cùng rất âm u, tôi đưa tay mở cửa. Mùi ẩm mốc xông vào mũi
tôi, tôi che mũi lại. Tôi cố căng mắt tìm công tắc điện nhưng không thấy,
Diệp Gia Thành vượt qua mặt tôi xông lên phía trước kéo rèm, mở tất cả
cửa sổ ra. Quả là sếp Diệp có khác mà, thật nhanh trí và mau lẹ.
- Cẩn thận dưới chân, có vụn thủy tinh vỡ! Diệp Gia Thành quay đầu lại
thấy tôi bước tới, anh lên tiếng.
- À... .......Nảy giờ tôi chỉ biết à với anh. Toàn bộ đều do anh chi phối
hết.
- Chắc hôm nay không thu hoạch được gì? Diệp Gia Thành nhìn chiếc
giường – vật thứ hai có trong phòng cùng với chiếc bàn trang điểm bên
cạnh.
Mặc dù nói thế nhưng anh vẫn đến mở xem từng hộc tủ của chiếc bàn
trang điểm. Kết quả là không có gì. Giường không có chăn đệm gì hết. Mọi
thứ trống trơn, trên mặt đất có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ vụn văng tứ tán.
- Những mảnh thủy tinh này có lẽ được vỡ ra từ bể cá mini! Sếp Diệp
nhặt một mảnh thủy tinh để trước mắt mình rồi nói.
- Nuôi cá trong phòng ngủ? Tôi nhìn sếp Diệp.
- Uh, dựa vào những mảnh vở này anh có thể chắc chắn nó là bể cả mini.
Sếp Diệp đưa lên mũi ngửi mãnh vở.
Tôi bội phục sếp Diệp rồi, qua tám tháng chẳn lẽ mảnh thủy tinh còn
dính mùi cá cảnh mà anh đặt lên mũi ngửi???