Tôi đưa tay lấy đèn pin chuyên dụng treo bên quần ra sau đó cúi đầu rọi
dưới gầm giường. Sếp Diệp nhìn tôi một cái sau đó anh cũng cúi đầu theo
tôi.
“Tìm được rồi”
- Ông xã, anh xem đó là gì? Tôi quay sang sếp Diệp.
- Viên bi! Diệp Gia Thành lên tiếng.
- Đúng, chúng ta có manh mối nha! Tôi mỉm cười.
- Manh mối? Sếp Diệp nhìn tôi.
- Xin lỗi...lúc nảy tôi hưng phấn quá!!! Tôi chỉnh lại chiếc nón trên đầu,
lúc nảy tôi đột nhiên gọi ông xã.
- Ha...ở đây không có ai hết!!! Diệp Gia thành rỉ tai tôi.
Tôi đỏ mặt.
- Ông xã, anh nói xem sao lại có viên bi của con nít ở đây? Tôi nhìn sếp
Diệp.
- Có thể trước đó đã có đứa bé nào đó ở đây. Diệp Gia Thành nhìn tôi.
- Nhưng theo hồ sơ ghi, nạn nhân không có con! Tôi nhìn ông xã mình.
- Điểm này có nghi vấn, chúng ta trở về tra lại! Sếp Diệp nắm tay tôi, cả
hai đứng dậy.
Cả một ngày chúng tôi hầu như lục soát từng ngõ ngách xung quanh
hiện trường vụ án nhưng ngoài điểm đáng nghi do tôi và sếp Diệp phát hiện
thì không còn gì khác. Chúng tôi đành ra về