này chính là thiếu sót của đội điều tra nước G.(không thấy hoặc không thèm
để ý viên bi cũng có thể tìm không tới)
- Vậy trong thời điểm nạn nhân tử vong cháu của nạn nhân đang ở đâu?
Trên bàn phát hiện đồ ăn vặt rất nhiều, nạn nhân là nam chắc rất ít khi ăn
vặt, chỉ có trẻ nhỏ mới hay ăn những thứ đó. Bước đầu, chúng tôi nhận định
đứa bé chưa được ba, mẹ đón về nhà. Người dân xung quanh cũng không
phát hiện có xe ba, mẹ bé vào đón bé đi. Hơn nữa, nạn nhân sống khép kín
ít giao du với hàng xóm nên cháu nạn nhân không thể nào sang nhà hàng
xóm chơi được. Cháu nạn nhân có mặt ngay trong nhà! Tôi nhìn mọi người
và nhấn mạnh lời nói của mình.
- Tôi đưa ra phán đoán, hiện trường thật sự khi nạn nhân bị tập kích và
tử vong là ở phòng ngủ của nạn nhân! Tôi dõng dạc tuyên bố.
- Dựa vào đâu cô có thể đưa ra phán đoán như thế? Eric Chung nhìn tôi.
- Thưa Bộ trưởng, nếu đã nhận định đứa bé có mặt tại nhà, vậy chúng ta
nên nghĩ xem nếu nó ở trong nhà thì nó ở đâu? Tại sao hung thủ không thấy
nó? Hung thủ thấy nhưng tha cho nó? Điều đó là hoàn toàn không có khả
năng. Hung thủ là một tay giết người hàng loạt, đâu dễ gì tha cho một đứa
bé! Hắn không liều lĩnh đến thế! . Giọng điệu tôi đanh thép.
- Cô nói rất có lý! Eric Chung gật gật đầu.
- Tiếp theo chúng ta quay lại manh mối là viên bi! Theo tôi suy đoán, vẽ
lại hiện trường. Tôi tạm gạt bỏ phán đoán của đội điều tra nước G là nạn
nhân mặc áo choàng tắm ra mở cửa cho hung thủ nên bị hung thủ giết ở
sảnh phòng khách. Theo tôi, nạn nhận bị hung thủ sát hại khi vừa bước ra
khỏi phòng tắm. Và trước đó, cháu trai của nạn nhân trong lúc chơi đùa đã
làm viên bi lăn vào gầm giường, đứa bé đã chui vào gầm giường trước khi
hung thủ bước vào. Đứa bé chui ra và đã nhìn thấy tên hung thủ, do quá sợ
hãi nên nó lại chui vào gầm giường lần nữa. Tôi vuốt mồ hôi trên trán.