- Vậy sao khi hung thủ không phát hiện ra nó, nó ở đâu sau đó mà cảnh
sát không phát hiện? Kỷ Ngự Trình nhìn tôi, anh ta có vẻ hồi hợp.
- Đều này tôi phán đoán sau đó ba, mẹ đứa bé đã trở lại đón nó đúng cái
ngày nạn nhân tử vong. Vì thế người đầu tiên nhìn thấy hiện trường vụ án,
phát hiện Bành Chí Hải bị sát hại là mẹ hoặc ba đứa bé cũng có thể cùng lúc
hai người họ phát hiện. Do sợ hung thủ trả thù nên họ đã nhanh chóng gom
đồ của đứa bé và dẫn nó đi. Điều này, rất có thể ba, mẹ đứa bé biết nguyên
nhân em trai mình bị sát hại.
- Không báo cảnh sát? Tôi nghĩ cô nói rất có lý! Mạch Chỉ Đình gật đầu.
- Phía cảnh sát địa phương nhận định có sự tồn tại của đứa bé do hàng
xóm kể lại nhưng không tìm được dấu hiệu gì cho thấy nó vẫn còn ở cùng
nạn nhân, thì ra là nguyên nhân này! Eric Chung trầm tư.
- Những gì Lô Ái Thi vừa phân tích mọi người chắc đã nắm được? Diệp
Gia Thành lên tiếng giọng băng lãnh.
- Vâng! Thưa sếp! PW đồng thanh.
Tôi ngồi xuống thở phào một hơi. Thật ra tôi dựa vào những gì Đậu
Khấu viết thôi chứ tôi cũng không tài như thế đâu. Cũng may tôi nắm bắt
được tình tiết của vụ án.
Diệp Gia Thành nhìn tôi một cái rồi quay mặt về phía Kỷ Ngự Trình:
- Sếp Kỷ, đến lượt anh!
Kỷ Ngự Trình đứng lên, dõng dạc:
- Chúng tôi đã điều tra về xuất thân, tuổi tác, nghề nghiệp, lối sống, đời
tư của từng nạn nhân bị sát hại. Kết quả điều tra có được không mấy khả
quan. 82 nạn nhân đều có nghề nghiệp, xuất thân, tuổi tác, đời tư khác nhau