- Đúng! Toàn bộ là của cô ấy! Diệp Gia Thành chợt xen vào.
- Wow...mọi người sửng sốt.
- Cố gắng lên nhé! Mạch Chỉ Đình vỗ vai tôi.
- Cô làm tôi ngạc nhiên lắm! Kỷ Ngự Trình cũng chen một chân.
- Anh thật ngưỡng mộ em! Hoắc Thiếu Khâm ánh mắt ấm áp nhìn tôi
đầy thích thú.
- Xem ra người thăng chức sớm nhất trong 10 thành viên mới sẽ là cô
rồi! Một thành viên nữ tóc nâu nhìn tôi, trong mắt lóe len vẻ chán ghét.
Tôi chóng mặt rồi, tôi không biết cô gái tóc nâu này, chắc vì ít đi chung
nên cũng không nhớ rõ. Mọi người ai cũng khen tôi người một câu, kẻ vài
câu khen ngợi, tôi muốn thoát khỏi nơi này. Diệp Gia Thành vẫn nghiêm
mặt đứng đó, mọi người không sợ anh ấy sao? Nhốn nháo quá rồi!
- ồn ào quá! Chỉ có bấy nhiêu thì có là gì? “Quả thật sếp Diệp lãnh khốc
tơi rồi”
- Sorry sếp! Mọi người đồng thanh hô.
- Giải tán đi! Diệp Gia Thành mặt lạnh.
Mọi người giải tán, còn tôi cười thầm trong lòng “Được mọi người ta ca
ngợi, sùng bái quả là thích thật ấy” Diệp Gia Thành được cả tỷ người hâm
mộ chắc cảm giác vượt xa thích rồi.