nữ đang trần như nhộng quấn lấy nhau trên giường. Do phải đối phó với
đám vệ sĩ có súng nên hung thủ đã mang theo súng. Hắn móc súng ra bắn
vào gã đàn ông đang mãi mê đẩy mông trên giường. Đùng một cái, gã đàn
ông la lên. Lúc đó hắn mới biết mình bắn nhầm. Đó là Thái Chí Cường –
người thuê hắn.
Hung thủ nhanh chóng chạy trốn, Thái Chí Hào đau muốn chết nhưng
không dám rên la vì sợ đám thuộc hạ chạy vào thấy hắn đang cùng mẹ kế ở
trên giường lại không mặc quần áo. Thái Chí Cường đành bảo mẹ kế của
hắn ra trước còn hắn bụm mông lại gần gương tự dán thuốc lên vết thương
của mình.
Còn tình tiết ở phía sau cũng khá dài “thôi không nghĩ nữa”, tôi hít vào
một hơi rồi ngồi dậy lấy quần áo từ vali đi tắm. Hơn 20h rồi, tôi vẫn chưa
ăn gì. Hứa Yên – cô gái cùng phòng với tôi đã đi ra ngoài từ lâu. Tắm xong
tôi nhắn tin cho sếp Diệp:
Tôi: “Ông xã, em đi ra ngoài ăn, anh đã ăn gì chưa?”
Honey: “Anh vừa ăn xong, anh đang ở cafe bar Tima”
Tôi: “Cafe bar? Anh dám đến nơi có những cô gái xinh đẹp?”
Honey: “Bà xã, có chị Đình, Ngự Trình và Khúc Lan đi cùng anh nữa”
“Có nữ chính đi cùng” Diệp Gia Thành lại dẫn nữ chính đi, trách sao
được anh, Diêu Khúc Lan là sếp mà. Người ta vào PW đã 7 năm, còn tôi
một năm cũng chưa có. Cái may mắn nhất của tôi là đã bắt được Diệp Gia
Thành. Nhưng nếu không có cái “tình yêu truyền kiếp” gì đó chưa chắc sếp
Diệp đã có ấn tượng với một con nhóc như tôi. (cái này đã có giải thích ở
chương trước đó, sau này sẽ đi sâu hơn).
“Mình là đang lo sợ sao? Mình đang ghen sao? Không...không...”