Hào. Tôi nên làm sao đây? Để tự Diệp Gia Thành phá án như đúng kịch bản
hay tôi sẽ tham gia vào? Thôi cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên vậy.
Dù nói để mọi việc diễn ra tự nhiên nhưng tôi vẫn tò mò hết sức. Thừa
dịp không có nhiệm vụ tôi đã lén tra địa chỉ nhà Thái Chí Hào. Lần theo địa
chỉ đang có trong tay, trong vòng 40 phút tôi đã tìm được nhà Thái Chí Hào,
sợ bị vệ sĩ phát hiện nên sao khi nhìn thật kỹ xung quanh nhà Thái Chí Hào
tôi nhanh chóng rời khỏi.
Người tính không bằng trời tính, tôi mới đi được một đoạn thì một chiếc
xe màu đen lao vút vào lề đường, tôi nhanh nhẹn né tránh. Chiếc xe dừng
lại, tôi nào dễ bỏ qua.
- Này, xe hỏng à? Xém tông chết tôi rồi! Vì không biết lái xe là ai nên
tôi không biết xưng hô như thế nào. Tôi cúi đầu gõ vào kín xe.
- Xin lỗi, chúng tôi không cố ý! Do tôi lạc tay lái. Giọng một người đàn
ông trong xe vang lên nghe có vẻ rất rung sợ.
- Không có gì! Chú cứ đi, cháu không đòi bồi thường gì đâu! Tôi bĩu
môi, chỉ là xém tông vào người khác thôi mà, lẽ ra nên vui mới đúng á, nảy
giờ rồi mà vẫn rung sợ.
- Cám...cám....ơn cô! Người đàn ông tiếp lời.
Tôi đứng thẳng người, quay lại cất bước đi. Chợt nghe trong xe phía sau
có tiếng nói khá nhỏ nếu như người bình thường đã không nghe được rồi.
Tôi vội nấp vào góc hẻm kế bên.
- Xe hỏng rồi, không thể chạy về nhà được, chúng ta xuống...xuống....xe
đi...tôi thề...tôi sẽ giữ im lặng....tôi đang trong tay cậu mà.... Giọng rung sợ
của một người đàn ông.