túi bụi. Khi đối diện với tôi kẻ xấu có vẻ chần chừ một chút, hắn cũng biết
thương hương tiếc ngọc ư? Hắn có vẻ nhường tôi, tôi không cam tâm luôn
dùng từng chiêu hiểm dồn hắn vào đường cùng. Biết không thể tháo chạy
nếu cứ nhường tôi mãi nên cuối cùng hắn cũng đánh thật sự.
Võ công hắn rất cao, sức khỏe cũng rất cừ. Mọi chiêu tôi xuất ra đều bị
hắn hóa giải, hắn không dùng súng đối phó với tôi. Tôi đá hắn đỡ, hắn đấm
tôi né, cả hai đánh nhau chảy mồ hôi. Cuối cùng tôi cũng bay lên, giơ chân
đạp được một đạp vào ngực hắn. Lúc chân tôi đạp lên ngực hắn tôi đã giật
mình khi thấy nốt ruồi to trên xương quai xanh của hắn. Trong đầu tôi nổ
ầm một tiếng “Lưu Á Đường” – hung thủ án “giết người liên hoàn”.
Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào....trong đầu tôi đã có đáp án, không
thể ngờ được tình tiết thay đổi đột ngột quá. Vậy người bị hắn khống chế
hẳn là Thái Chí Hào, nhà Thái Chí Hào ở gần đây...đúng rồi...nhất định là
vậy!
Tôi tuyệt đối không thể để hung thủ trốn được. Nhưng thật xui xẻo trong
lúc tôi đang mơ màng suy nghĩ thì hung thủ nắm lấy tay tôi kéo mạnh, tôi
giật mình nhưng vẫn kịp hành động. Tôi khẽ xoay người, đầu tôi lao tới đập
vào ngực hắn, nếu tôi không phản ứng mau lẹ thì cả người tôi bị hắn ôm rồi.
- Thơm thật... Lưu Á Đường bỗng lên tiếng.
- Vô sĩ, dám dùng súng uy hiếp người giữ ban ngày! Anh không để pháp
luật vào mắt sao? Tôi gào lên.
- Hai chú còn không chạy đi! Tôi quay sang Thái Chí Hào và tài xế của
ông ta.
- Hai người dám? Ai dám bước một bước, tôi sẽ bắn người đó ngay lập
tức! Lưu Á Đường lạnh giọng.