Tôi nghe thấy Lưu Á Đường nói thế vội tiến lên đá hắn một đá, hắn lách
người tránh khỏi, sau đó xoay lại tấn công tôi. Hắn dồn ép tôi vào tường,
hai tay tôi vun ra, hắn chấn hai tay tôi buộc tôi đập mạnh lưng vào bức
tường phía sau. “Đau thật” Tôi nhăn mặt.
- Em đừng nghĩ mình xinh đẹp thì tôi sẽ không giết em! Giọng lạnh lẽo
của Lưu Á Đường truyền vào tay tôi.
- Khốn kiếp, tôi sẽ chính tay bắt anh! Tôi cắn môi trừng mắt nhìn hắn.
- Vậy sao? Nhưng bây giờ em đang bị tôi khống chế! Lưu Á Đường
cười khẽ.
- Ha...vậy à? Tôi vội trở mình một cước đạp vào bụng hắn. Hắn ôm
bụng.
- Giỏi, xem ra tôi đã quá xem thường em! Lưu Á Đường nhíu mi.
- Giơ tay lên! Tôi rút súng bên hông nhắm ngay Lưu Á Đường.
- Ha ha....có cả súng? Cảnh Sát? Lưu Á Đường nhìn tôi, hắn không hề
sợ hãi.
- Tôi nói giơ tay lên! Bằng không tôi sẽ nổ súng!!!!!!!! Tôi gào to.
- Được! Lưu Á Đường giơ hai tay lên.
- Để hai tay ra sau đầu! Tôi tiến lại gần Lưu Á Đường hơn.
Lưu Á Đường làm y như những gì tôi nói, tôi đưa tay lấy chiếc còng số
8 đang treo bên hông thảy về phía hắn.
- Nhặt lên và tự còng tay chính mình! Tôi siết chặt súng, nòng súng
không rời Lưu Á Đường. Đây là lần đầu tiên tôi cầm súng đối phó với kẻ
địch thật sự.