nhưng nếu có nhiệm vụ tôi vẫn phải làm vào buổi tối. Nói làm sao để vụ
hôm nay trót lọt? Để ông xã Diệp biết tên hôm nay tôi gặp là tên hung
thủ??? Tôi cúi đầu suy nghĩ một vài phút, sau đó nhìn Thái Chí Hào:
- Bác cho cháu một ngày suy nghĩ có được không? Cho cháu địa chỉ nhà
bác, nếu được cháu sẽ đến tìm bác, còn không... Tôi ngập ngừng, chắc ông
ta đã hiểu ý tôi.
- Được, bác chờ cháu, hy vọng cháu sẽ đến! Thái Chí Hào gật đầu rồi từ
túi áo lấy giấy bút viết nhanh địa chỉ đưa tôi.
- Bác về đây! Thái Chí Hào nhìn tôi rồi mỉm cười.
- Vâng, chào bác! Tôi cúi người.
Nếu tôi nói tôi bắt gặp có kẻ muốn giết Thái Chí Hào trên đường rồi ra
tay muốn bắt hắn nhưng không bắt được, đề nghị sếp Diệp cho tôi đến bảo
vệ Thái Chí Hào – cách này là không thể, việc nhỏ như vậy là của cảnh sát.
Huống hồ tôi còn đang tham gia chuyên án EE402.
Nếu tôi nói kẻ uy hiếp Thái Chí Hào là hung thủ vụ án EE402, đề nghị
sếp Diệp hành động – càng không được, dựa vào đâu kia chứ???
Làm sao bây giờ? Tôi đau đầu quá, không lẽ để một người hòa ái như
Thái Chí Hào phải chết khi hung thủ ám sát lần thứ ba hay sao? Tôi không
làm được! Bác ấy không có tội gì hết! Chỉ còn cách duy nhất là...nói dối....
Nếu tôi nói với sếp Diệp tên uy hiếp Thái Chí Hào trên người hắn có
mang theo loại dây được bện từ loại vải Cageltaysin – giống với hung khí
gây án hung thủ để lại trên cổ nạn nhân trong trường hợp bị siết cổ chết mà
pháp y tìm được thì sao? Hắn cũng mặc đồ đen, võ công lại cao, nếu tôi
thêm vào hắn xuất thần nhập hóa, di chuyển rất nhanh?
Cách này có vẻ hay! Lời nói dối có thiện ý... tôi đành làm vậy thôi!