- Không cần đâu, em... Tôi chưa kịp nói hết câu thì sếp Diệp đã tự tay
cởi áo tôi ra, tôi nghĩ ai đó vì quan tâm mình nên ngồi yên cho ái đó cởi,
cuối cùng thì nữa người trên của tôi bị ai đó quan tâm quá mức mà cởi sạch
bách.
- Uhmmm.... không có gì nghiêm trọng! Diệp Gia Thành nhìn lưng tôi
rồi xoa cằm.
Tôi kéo áo lên nhưng bàn tay của sếp Diệp đã nắm tay tôi lại. Tôi ngẩng
đầu nhìn anh. “Mệ nó chứ, Diệp Gia Thành mắt anh nhìn ở đâu vậy hả?”
Tôi chỉ thấy sếp Diệp nhìn chằm chằm vào hai bên tròn trịa của mình, ánh
mắt sếp Diệp như có pháo hoa bắn bùm bùm chéo chéo. Tôi dùng hai tay
ôm lấy hai bên tròn trịa, sếp Diệp ngẩng đầu nhìn tôi vẻ mặt bất mãn.
- Anh muốn ăn bánh bao! Giọng sếp Diệp trầm khàn.
- Muốn ăn bánh bao thì ra đường mà mua! Mắt tôi nổ đom đóm nhìn con
sói già đang ngồi bên cạnh mình.
- Không cần đâu, em có rồi! Sếp Diệp không nói thêm gì đẩy tôi xuống
giường.
Con sói già nhanh chóng chờm người đè lên tôi, tôi chỉ biết trợn mắt
nhìn hắn, không ngờ bản chất sau khi cởi bỏ quân phục PW của Diệp Gia
Thành là như thế này!!! Gần 30 năm ăn chay cách đây hai tháng sau khi
nếm qua đồ mặn sếp Diệp đã bị nghiện. Ăn được ăn hoài, muốn tăng thêm
bữa ăn của mình lên nữa chứ. Tôi thừa nhận mình rất háo sắc đối với ông xã
trời ban này, nhưng ở đây ư? Rất sợ à, nếu có người xông vào thì sao? >.