Trong lúc tôi đang tức mình sinh khí thì bên ngoài giọng nói Phương
Huệ Châu vang lên.
- Cường, anh đang nghĩ gì thế?
- Cường...em gọi anh, anh không nghe thấy sao? Giọng Phương Huệ
Châu vang lên có vẻ tức giận.
- À...em nói gì? Thái Húc Cường quay sang ôm Phương Huệ Châu vào
lòng.
- Lúc nảy anh gọi tên cô gái khác có đúng không? Có lẽ lúc nảy trong
cao trào ư ah nên Phương Huệ Châu không nói, giờ ả nhìn Thái Húc Cường
bằng ánh mắt đầy tức giận.
- Cô gái nào? Em nghe lầm đó thôi! Thái Húc Cường bật dậy mặc quần
áo vào.
- Anh nói dối! Phương Huệ Châu hét lên ngồi dậy vơ lấy cái gối bên
cạnh nện vào người Thái Húc Cường.
- Nói dối thì sao? Thái Húc Cường lớn tiếng.
- Thái Húc Cường, anh định rũ bỏ tôi sao? Anh đừng có mơ! Phương
Huệ Châu dùng một ngón tay chỉ thẳng vào mặt Thái Húc Cường.
- Cô đừng tưởng lên giường với tôi thì có thể nắm tôi trong tay, trên
danh nghĩa cô là mẹ kế của tôi! Chẳng qua lão già không thể đáp ứng được
cái nhu cầu quá lớn trong cơ thể trẻ đẹp của cô.... ....Thái Húc Cường dừng
lại, dùng con mắt dâm ô nhìn từ trên xuống dưới cơ thể trẻ đẹp của Phương
Huệ Châu rồi nói tiếp:
- .... phận làm con tôi giúp ông ấy thôi! ha ha ha..... món ăn ngon ngay
trước mắt mà không ăn sẽ rất phí! Thái Húc Cường cười to.