- Đúng, tôi hèn hạ, tôi khốn nạn...nhưng hai năm qua chẳng phải cô vẫn
cam tâm, tình nguyện nằm dưới thân tôi để mặc tôi chà đạp cô hay sao?
Giọng nói bỉ ổi của Thái Húc Cường vào tai tôi “Thật là một gã đàn ông
đốn mạc”
- Đã thế anh đừng trách tôi vô tình! Phương Huệ Châu đằng đằng sát
khí.
- Vô tình? Ha ha...Phương Huệ Châu tôi nói cho cô biết, khi tôi bước ra
khỏi cánh cửa này ngày hôm nay thì cô nên tự giữ cái mạng của mình, nếu
cô dám làm gì bất lợi đối với tôi...tôi hứa sẽ để cô chết một cách dã man
nhất! Thái Húc Cường đanh giọng.
- Mày là thằng khốn nạn! Phương Huệ Châu mặc kệ trên người không
có y phục vội chạy xuống giường.
“Chát...” một âm thanh tát tay vang lên “Phương Huệ Châu đánh Thái
Húc Cường, cô ta gan thật?”
- Mẹ kế, cái tát mẹ vừa tát tôi là tôi trả hết ơn nghĩa trong hai năm qua
cho mẹ. Lần sau sẽ không tát được dễ dàng nữa đâu! Thái Húc Cường
nghiến răng đẩy Phương Huệ Châu vào trong phòng, cô ta lão đão ngã
xuống.
- Thái Húc Cường.... ..... Phương Huệ Châu gào thét nhìn theo bóng
dáng Thái Húc Cường trong nỗi tuyệt vọng.
Thật là căm phẫn mà, hai năm ân ái mặn nồng vậy mà chỉ trong ít phút
lại có thể trở mặt thành thù như thế. Chí ít Thái Húc Cường còn cho
Phương Huệ Châu một đường lui đã là có tình có nghĩa lắm rồi. Với tính
cách của hắn giết người diệt khẩu cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Tôi định
thần lại, nhìn thấy Phương Huệ Châu khóc mà mũi lòng quá. Đều là phận
con gái như nhau, chị ta còn trẻ như thế mà phải truân chuyên, bạc phận rồi.
Nếu chịu yên ổn bên cạnh Thái Chí Hào không phải tốt hơn sao?