- Thái...Húc...Cường.... Phương Huệ Châu gằng từng tiếng.
- Chẳng phải cô rất thích đó sao? Mỗi lần chúng ta gặp nhau không làm
cái việc dính chặt lấy nhau đó thì còn có thể làm được gì? Cô nói đi, mẹ kế?
Thái Húc Cường nhếch mép, ngồi xuống sô pha.
- Anh nói yêu tôi kia mà? Phương Huệ Châu giữ lấy chăn đang bao cơ
thể mình.
- Yêu? Ha ha...cô đừng có ngây thơ quá! Cô cũng 26 tuổi rồi chứ đâu
phải con gái 16! Thiếu gì phụ nữ, tôi sao lại có thể đi yêu mẹ kế của mình?
Thái Húc Cường châm một điếu thuốc rít một hơi, thong thả phả ra khói.
- Đồ khốn nạn! Phương Huệ Châu siết chặt lấy ga giường, miệng lẩm
bẩm.
- Tôi chỉ vì giải tỏa những lúc thèm khát thôi, còn cô không phải muốn
được ở dưới thân người đàn ông vừa trẻ, vừa khỏe như tôi, để tôi cho cô
nhiều sung sướng hay sao? Thái Húc Cường liếc nhìn Phương Huệ Châu.
- Thì ra anh chỉ lợi dụng tôi nói tốt với ba anh! Phương Huệ Châu nhìn
Thái Húc Cường vẻ mặt đầy sự suy sụp.
- Hừ...bây giờ thì không cần nữa! Thái Húc Cường đứng lên mở cửa
chuẩn bị bước ra ngoài thì Phương Huệ Châu chợt lên tiếng.
- Thái Húc Cường, có phải anh vì con nhỏ vệ sĩ mới đến?
- Ha ha...vì ai không quan trọng, chúng ta cũng kết thúc từ hôm nay! Sau
khi tôi được thừa kế hết gia sản của ông già, tôi sẽ cho cô một số tiền. Cứ
xem như trả công cho cô 2 năm qua đã phục vụ cho nhu cầu của tôi thật tốt
đi! - Tôi nghe được tiếng Thái Húc Cường từ cửa nói với vào.
- Đồ hèn hạ! Giọng căm phẫn của Phương Huệ Châu vang lên.