Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, một cô gái 24 tuổi phải lấy một ông
chồng già sắp gần đất xa trời đối với cô ấy là điều tàn nhẫn đến cỡ nào kia
chứ? Phương Huệ Châu đã chịu đựng suốt 2 năm, nhìn thấy Thái Húc
Cường trẻ tuổi lại “có tình” với mình nên nhất thời bị hắn ta dụ dỗ mới ra
nông nỗi như hôm nay.
Người ta thường nói “phận gái 12 bến nước, biết bến nào trong, biết
sông nào đục”. Phương Huệ Châu kém may mắn nên đành chấp nhận số
phận thôi, “trong nhờ, đục chịu”.
Phương Huệ Châu rất đau khổ, chị ta khóc nấc từng tiếng rồi đột nhiên
ngất đi.
“Bị Thái Húc Cường hạ độc sao?” “Bị hạ độc trước đó? Từ lúc vào căn
phòng này chị ta đâu có ăn uống gì, vào là ư ah liền mà!” “Hay là.......”
“... ....Tinh trùng của Thái Húc Cường có độc?” “Thái Húc Cường nuôi
cổ độc trong cơ thể à?” Nghe như trong phim mà cũng có khả năng lắm
nha. Tôi còn xuyên từ TK 21 đến TK 22 được nữa là....
“Ăn” phải một lượng lớn “độc trùng như vậy không chết mới là
lạ...không được, mình không thể thấy chết mà không cứu...”
Vừa nghĩ đến tôi vội tung cửa tủ lao ra, tôi chạy đến bên cạnh Phương
Huệ Châu “Cơ thể đẹp thật...hèn gì tên họ Thái đó chịu ư ư ah ah...” Tôi
đưa tay sờ lên mạch cổ “Vẫn còn đập mà”
Tôi lại đưa tay lên mũi “Vẫn còn thở mà, chỉ là ngất đi thôi” “Vậy mà
mình lại nghĩ.... Lô Ái Thi ơi,....mày quả là tự biên tự diễn đến rồ rồi”
Nếu Phương Huệ Châu chỉ là ngất đi thì tôi nên nhanh chóng rời khỏi
đây đến bệnh viện đưa con dấu cho Thái Chí Hào. Tôi lấy chăn phủ lên
người Phương Huệ Châu, sau đó ôm cô ta đặt lên giường...rồi rời khỏi Thái
gia.