cười bỉ ổi.
Diệp Gia Thành liếc mắt nhìn cái người nhiều chuyện, không biết mà
lớn tiếng một cái rồi quay đầu nhìn tập văn kiện trên tay. “Xử nam? Hắn đã
sớm mất danh hiệu vàng này rồi” Cái tên ngu ngốc này không biết đấy thôi!
Ngày nào Lô Ái Thi không khóc mà cầu xin hắn chứ? Nói kinh nghiệm
Diệp Gia Thành hắn không có thì ai có đây? Chẳng lẽ là Kỷ Ngự Trình hắn
à? Hừ.... Sếp Diệp giận dỗi vì không phản bác được anh em tốt của mình,
khép văn kiện lại sau đó đi đến tiếp tục theo dõi camera.
Trên màn hình sau 30 phút hai cái nam, nữ vẫn quấn lấy nhau. Đem tất
cả thu hết vào tầm mắt, từ phòng ngủ Thái Chí Hào, phòng Thái Húc
Cường cho tới nhà bếp, đại sảnh, phòng khách, sân thượng, vườn
hoa....không bỏ sót ngóc ngách nào. Diệp Gia Thành dừng lại ở phòng Thái
Chí Hào – căn phòng có người duy nhất vào lúc này. Tầm mắt hắn rơi vào
tủ quần áo ở trong phòng, đối diện giường ngủ một khoảng 10m, căn phòng
rất to. Tủ quần áo không đóng chặt, có một khe hở, để lộ một con mắt “Có
người trong tủ đồ!” – Diệp Gia Thành híp mắt, mỉm cười khẽ.
- Có người nấp trong tủ quần áo! Diệp Gia Thành lên tiếng, giọng trầm
lãnh.
- Hung thủ ư? Kỷ ngự Trình sốt sắng.
Tất cả đều vây quanh camera thứ 6 xem thật kỹ. Quả thật bên trong tủ áo
có người, tinh mắt và cẩn thận mới có thể thấy qua camera. Sếp Diệp quả là
cao tay ấn.
- Đây chắc là con trai Thái Húc Cường! Mạch Chỉ Đình đăm chiêu lên
tiếng.
- Hắn mang người tình vào phòng cha hắn.... Tần Tuyết nhỏ giọng.
- Thật ghê tởm! Hứa Yên lắc đầu.