- Chào sếp! Tôi cúi đầu, gập người 90 độ.
- Uh, sao em lại ở đây? Diệp Gia Thành nhìn tôi nét mặt không biểu lộ
cảm xúc gì.
- Dạ em định lên sân thượng hóng gió nhưng sếp Kỷ đã lên trước vì thế
em xuống ạ! Tôi trả lời như một cấp dưới cung kính với cấp cao của mình.
- Vậy à! Là tôi hẹn cậu ấy! Diệp Gia Thành nhìn tôi, đôi mắt bình tĩnh
hết sức.
Tức à nha, sao anh có thể bình tĩnh như vậy chứ? Chí ít mắt anh cũng
phải xẹt ra một tí điện, không cần 1000V chỉ cần 220V là đủ giật em tê
người rồi, sao anh im lặng như nước hồ thu vậy chứ? Tôi không cam tâm
cắn răng nhìn người đang đứng dưới tôi mấy bậc thang:
- Tôi xin phép đi trước ạ!
- Được! Diệp Gia Thành gật đầu “Mệ nó, quá phũ” Tôi thầm mắng ông
xã “già” một ngàn lần trong lòng.
Đâu có dễ như vậy chứ? Nếu tôi đã liều mạng bắt lấy anh, nghĩa là phải
đấu với nữ chính và một dàn nữ phụ ác có, đểu có.... nếu tôi là mẫu nữ nhân
thánh thiện, trong sáng thì làm sao mà đấu nổi với một dàn nữ cao thâm.
“Muốn đi hả? Đâu có dễ!!! Ha ha!!!”
Tôi bước một bước về phía trước, sau đó “ah” lên rồi té nhào lên người
sếp Diệp, bầu ngực ập thẳng lên lồng ngực cường chắc của ai kia, một mềm
một cứng chạm vào nhau. Tôi cảm nhận được thân hình sếp Diệp đang run
lên. Nếu không phải Diệp Gia Thành đưa tay đỡ lấy tôi ôm vào lòng thì mặt
anh đã hứng trọn hai cái bánh bao đập vào rồi. Thuận tay tôi sờ mó vài cái,
vẫn cố ý dính chặt trên người sếp Diệp.