Mặt Diệp Gia Thành đen lại, rồi thoáng bối rối nhìn tôi bằng đôi mắt
không thể nói nên lời. Tay phải anh siết lấy vòng eo của tôi, tay trái đang
ôm lấy vai tôi. Tôi hít vài hơi “Thơm thật”, hiện tại tôi y như một kẻ hái
hoa tặc cố ý sàm sở con gái nhà lành. Mặt tôi cọ cọ vào ngực sếp Diệp mấy
cái, môi hồng khẽ mấp máy.
- Sếp ơi, chân tôi đau quá..... Giọng điệu ngọt ngào, mềm mại.
- Để tôi giúp em xem! Diệp Gia Thành buông tôi ra.
- Ah...không cần! Tôi vội vòng tay ôm lấy anh.
- Sếp tổng, ngài có thể dìu em vào thang máy được không? Tôi ôm lấy
sếp Diệp giọng điệu chảy nước “thật không ngờ tài diễn xuất của mình quá
đỉnh, ngay cả sao diễn hề Sạc lô cũng phải chào thua ah”
Tay tôi sờ tới sờ lui trên lưng Diệp Gia Thành, nghe được Diệp Gia
Thành hít một hơi, nghe được tim anh đang đập bang bang trong lồng ngực,
tôi hài lòng buông sếp Diệp ra.
- Aizzz....để em tự đi. Quên mất sếp có hẹn với sếp Kỷ ạ! Tôi thoát khỏi
vòng tay sếp Diệp.
Tôi bước xuống mấy bậc thang, sếp Diệp vẫn đứng yên bình ổn hơi thở.
Bỗng tôi á khẩu, trợn to hai mắt nhìn hai người đang đứng phía dưới cầu
thang. “Mạch Chỉ Đình và Diêu Khúc Lan”
Thôi rồi, đời tôi coi như tiêu luôn, hình tượng thục nữ trong sáng, thánh
thiện của tôi xây dựng đến nay hoàn toàn sụp đổ tan tành ah, một màn hồ ly
tinh quyến rũ, dụ dỗ sếp Diệp vừa rồi tôi dám khẳng định hai vị mỹ nhân
này đã thấy hết. Tôi thật bất cẩn mà, hèn gì sếp Diệp nhà tôi băng lãnh như
thế! Tôi vội nhìn lên cầu thang, sếp Diệp nhìn tôi bằng ánh mắt muốn cười
to. Rồi tôi nhìn xuống lầu hai người phía dưới vẫn đang trợn to mắt nhìn
tôi.