mái cười to.
- Tôi đùa với anh thôi, tôi đã giết bao nhiêu người, tôi còn sợ ai nữa
chứ? Lưu Á Đường gương mặt băng lãnh trừng mắt nhìn Thái Húc Cường.
Thái thiếu gia không biết làm sao hơn đành giương mắt nhìn cái tên đa
nhân cách, điên khùng trước mắt. Hắn đã làm gì đây, hay thật, đi thuê một
tên biến thái.
- Bên ngoài có một đội vệ sĩ có súng sẽ bảo vệ anh, có gì họ sẽ tận lực
mở đường máu cho anh thoát hiểm! Thái Húc Cường đưa mắt nhìn Lưu Á
Đường.
- Thái thiếu gia, anh thật có nghĩa khí! Lưu Á Đường vỗ vào vai Thái
Húc Cường một cái thật mạnh.
- Được rồi, tôi đi đây! Thái Húc Cường đứng dậy ra về.
Nhưng mới ra đến cửa thì hắn khựng lại “Cảnh sát”, rõ ràng bên ngoài
có gì đó rất kỳ lạ, hắn thấy rất nhiều bóng đen qua lại cách biệt thự khá xa,
vệ sĩ vẫn ở xung quanh sân vườn kia mà. “Chết rồi” Thái Húc Cường xoay
người vào lại trong nhà.
- Á Đường, anh phải lập tức rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, cảnh
sát đã bao vây biệt thự rồi! Thái Húc Cường thở phì phò vì căng thẳng, nếu
hắn không đi hắn cũng sẽ bị tình nghi hoặc bị khép tội bao che hung thủ.
- Cái gì? Nhanh như vậy? Lưu Á Đường nhíu mi.
- Làm sao bây giờ? Thái Húc Cường lo lắng cào rối tung đầu tóc mình.
- E rằng tứ phía đều bị cảnh sát bao vây rồi! Lưu Á Đường nhếch mép
cười lạnh.