- Làm sao chúng ta thoát được kia chứ? Thái Húc Cường gỡ caravat ra,
ngã trên sô pha, hắn không muốn ở tù, không muốn.
- Anh không thể nhưng tôi có thể! Lưu Á Đường nhìn Thái Húc Cường.
- Được, vậy anh mau đi đi! Thái Húc Cường giục, “nếu hắn thoát được
mình sẽ không bị tội danh che giấu hung thủ”
- Anh dùng vệ sĩ làm loạn đội hình của cảnh sát, tôi sẽ thừa cơ hội xông
ra ngoài! Gặp lại sau! Lưu Á Đường hướng Thái Húc Cường nói rồi nhanh
chóng ra khỏi biệt thự.
Bên ngoài biệt thự Mùa Thu 200 m.
Tôi bám lấy Diệp Gia Thành không buông, nhìn nét mặt lãnh khốc của
anh, tôi không thể nhịn được bảo anh nhất định phải nói chuyện cùng tôi,
cho tôi 5 phút. Sếp Diệp dẫn tôi lên xe, đóng cửa lại:
- Em nói đi! Sếp Diệp không thèm nhìn mặt tôi, giọng điệu đầy lạnh lẽo.
- Diệp Gia Thành, anh có thôi ngay cái thái độ đó đi hay không? Tôi
nắm lấy tay sếp Diệp siết chặt.
- Gọi riêng sếp lớn vào xe chỉ để bảo tôi thôi cái thái độ băng lãnh với
em sao?Diệp Gia Thành nhướn mài nhìn tôi.
- Ông xã, sao anh có thể như vậy? ‘Ở nhà với mẹ biêt ngày nào khôn?’
anh có biết câu đó không? Tôi gầm nhẹ, mắt mở to nhìn sếp Diệp.
Diệp Gia Thành im lặng, đôi mắt rực lửa nhìn tôi, nhìn thì cứ nhìn đi.
Hôm nay cho dù mắt anh có phóng ra dao găm tôi cũng phải nói hết lòng
mình.
- Ông xã, chẳng lẽ anh muốn làm mẹ em sao? Anh là ông xã em mà, ông
xã đó! Tôi kích động quơ tay múa chân.