2h15’ Sân bay Calisot
Chúng tôi đi thẳng ra sân bay sau đó lên máy bay riêng của PW quay về
nước S. Tôi dìu Tần Tuyết lên máy bay, vết thương trên tay cô ấy không
nghiêm trọng lắm nhưng mất máu khá nhiều nên cô ấy có vẻ suy yếu. Dìu
Tần Tuyết ngồi vào ghế và giúp cô ấy thắt dây an toàn xong thì ngồi xuống
bên cạnh cô ấy.
- Tần Tuyết, cô thấy choáng váng không? Mặt cô rất nhợt nhạt. Tôi vén
sợi tóc lòa xòa trên mặt Tần Tuyết để lên tai cô ấy.
- Tôi không sao! Ái Thi, tại sao cô lại đánh ngất tôi rồi mới mang tôi
vượt tường vậy? Tần Tuyết vô tư hỏi tôi.
“Chết rồi, sao đột nhiên lại hỏi mình chuyện đó” Tôi run lên, Diệp Gia
Thành vừa đi ngang tôi, anh ấy chắc nghe rồi, liệu có nghi ngờ tôi không?
Tôi nắm tay Tần Tuyết.
- Tôi sợ cô đau khi tôi vận động mạnh nên tôi đánh cô ngất đi!
- Vậy sao tôi có thể bám vào cô, chắc cô nhất định rất khó leo
trèo,...ah....nếu cô cầm hai tay tôi vậy tay đâu cô cầm dây? Tần Tuyết trợn
to mắt nhìn tôi.
Lúc này bước chân sếp Diệp phía trước đã dừng lại, mọi người bắt đầu
ngồi vào chổ của mình nên không để ý lắm cuộc đối thoại giữa hai chúng
tôi. Tôi siết chặt dây an toàn “phải giải thích sao bây giờ???”
- Cô ấy dùng dây trói hai tay cô lại, phải không cô Lô? Tiếng nói Diệp
Gia Thành đột ngột vang lên trên đầu tôi.
- Ah....đúng...đúng vậy...tôi dùng dây trói tay cô lại ah, sếp Diệp vẫn là
tài nhất nga! Như vớ được phao cứu sinh giữa biển mênh mông tôi vội gật
đầu liên tục.