Đoàn xe PW chạy đi ngang qua tôi, tôi cắn răng cố chịu đựng cái đau
truyền đến từ bụng. Thần kinh tôi căn thẳng, tôi vẫy tay gọi một chiếc Taxi
rồi đến bệnh viện gần nhất.
Bước xuống xe tôi ôm lấy bụng, chân tôi bủn rũn vào đến bệnh viện tôi
đã vã mồ hôi đầy người. Tôi bám lấy bức tường bên cạnh, bệnh viện buổi
sáng đông vô cùng. Tôi nhìn cảnh đông đúc trước mắt mà thầm than trong
lòng “đông quá...đau quá...”
Có nỗi đau về thể xác nào mà tôi không cắn răng vượt qua được, nhưng
hôm nay bụng tôi đau vô cùng, mồ hôi đang từng giọt chảy xuống cổ tôi.
Lúc anh cả dạy tôi học băng tường tôi té rất đau, té rất nhiều lần mà vẫn cố
gắng đứng lên...hôm nay...aizzzz..... Tôi khuỵu xuống.
- Cô ơi,....cô có sao không? Một cô y tá chạy đến đỡ lấy tôi.
- Chị...chị ơi...bụng em đau quá! Tôi nắm lấy tay cô y tá.
- Được...được...theo tôi! Cô y tá dìu tôi dậy, tôi chỉ biết đi theo cô ấy.
Khoa sản
Cô y tá dìu tôi vào khoa sản, tôi nhìn bảng tên khoa mà sửng sốt, cô y tá
thấy tôi đau bụng nên đưa tôi vào khoa sản, nhưng tôi với sếp Diệp luôn
dùng biện pháp an toàn mà. Tôi đau quá nên mặc kệ tất cả, không còn sức
phản khán nữa rồi.
- Bác sĩ, mau xem cho cô gái này! Giọng cô y tá hối hả.
- Mang cô ấy qua giường! Giọng một vị phụ nữ trung niên vang lên.
- Con gái nhỏ, con thấy sao? Bác sĩ hỏi tôi.
- Con...con....đau bụng quá! Tôi nức nở.