Bác sĩ cởi áo khoát tôi ra, tôi túm chặt áo khoát lại “Không được, ký
hiệu trên đồng phục”
- Cháu gái, tôi muốn xem bụng cháu! Bác sĩ nhẹ giọng, có chút gấp gáp.
Tôi không nói gì, nới lỏng dây nịch, kéo áo lên khỏi rốn. Nữ Bác sĩ sờ
sờ bụng tôi, sau đó đặt ống nghe lên rồi bắt mạch tay tôi.
- Choáng không? Mạch cổ đập rất nhanh! Bác sĩ hỏi tôi.
- Hơi choáng ạ! Tôi yếu ớt trả lời.
- Cháu có thai gần một tháng rồi, không biết nên vận động mạnh làm
động thai! Bác sĩ nhẹ nhàng kết luận.
Tôi nghe mà muốn rớt xuống giường “Có thai gần 1 tháng”? “Làm sao
bây giờ?” Tôi chỉ gần 19 tuổi, tôi còn phải đi xông pha bắt kẻ xấu, 19 tuổi
mà phải ôm con nhỏ đỏ hỏn trong lòng, giở áo cho nó bú chách chách ư?
Thật không thể tưởng tượng được! Tôi muốn ngất!
- Cháu yếu lắm, chồng cháu đâu gọi anh ấy đến làm thủ tục nhập viện
theo dõi hoặc mang cháu về! Nhớ đừng để động thay lần nữa, nếu không
đứa bé khó giữ được! Bác sĩ nhìn tôi.
Tôi khẽ đặt tay lên bụng mình, nơi này có một sinh mạng bé nhỏ đang
bám lấy cơ thể tôi. Bỗng chốc hình ảnh một đứa bé trai mũm mĩm cười rộ
nhìn tôi hiện lên trong đầu, rồi đến một bé gái phì bong bóng với tôi. Bỗng
chốc tôi nỡ nụ cười thật hạnh phúc.
- Bác sĩ, cháu có thể nằm ở đây nữa ngày được không? Chồng cháu đi
công tác xa rồi! Tôi nhìn bác sĩ.
- Được! Bác sĩ mỉm cười, không lẽ vì tôi có thái độ tốt hay mặt tôi phúc
hậu nên bác sĩ đối tốt với tôi vậy.