Diệp Gia Thành mở cửa bước xuống xe đến nắm tay tôi, kéo vali.
- Sếp Diệp.... Tôi bấu lấy tay anh.
- Em sao vậy? Diệp Gia Thành ôm tôi lên xe, anh đang hoảng hốt.
Sếp Diệp thắt dây an toàn cho tôi, đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi, anh
dịu dàng, nhưng mặt đầy vẻ lo lắng cùng sợ hãi:
- Nói anh biết, em đau chổ nào? Giọng anh trầm khàn.
- Em....em bị...động thai.... Tôi nhỏ giọng.
Diệp Gia Thành dường như chấn động, bàn tay đang lau mồ hôi trên trán
tôi dừng lại, hai mắt anh mở to sáng long lanh, kích động.