khoát cho thôi áo vest của anh. Tôi đau đến hoa mắt, chỉ cảm nhận được đôi
tay chắc khỏe của anh bế tôi ra khỏi xe rồi bế tới khoa sản.
- Bác sĩ, vợ tôi đau bụng chị xem giúp cô ấy! Diệp Gia Thành giọng lo
lắng đặt tôi xuống giường bệnh.
- Ah....là cháu sao? Vị nữ bác sĩ nhìn tôi.
- Mau xem cho cô ấy! Diệp Gia Thành lạnh giọng.
- Được....được.... lúc sáng đã dặn cháu là đừng để động thai lần thứ hai
rồi mà! Vị bác sĩ vừa khám vừa nói.
Mồ hôi trên trán tôi rịn ra, Diệp Gia Thành lấy khăn tay lau trán rồi lau
mặt cho tôi, nắm lấy tay tôi an ủi:
- Đừng sợ, anh ở đây! Giọng sếp Diệp ấm áp tràn đầy quan tâm cùng lo
lắng nắm lấy tay tôi làm tôi thấy hạnh phúc vô cùng, nỗi đau nào cũng có
thể vượt qua.
Tôi cắn răng, mặc dù cả người đau đến muốn co lại.
- Em...em không sợ....vì...có anh...... Lồng ngực tôi phập phồng, bàn tay
nắm chặt tay Diệp Gia Thành.
- Giờ tôi sẽ tiêm thuốc an thai liều mạnh cho cô ấy! Bác sĩ vừa nói vừa
cầm kim tiêm hút lấy thuốc trong lọ tiêm truyền.
- Anh là chồng cô ấy sao? Mau đi làm thủ tục nhập viện đi! Bác sĩ nhìn
sang Diệp Gia Thành.
- Em ở đây một lát, anh đi một chút sẽ trở lại ngay! Diệp Gia Thành
dùng khăn lau một lớp mồ hôi trên trán tôi, anh nhìn tôi.
- Ân.... Tôi khẽ gật đầu.