- Được rồi, ba ngày thôi đó! Tôi lại nũng nịu.
- Được, anh ở lại với em! Sếp Diệp nhẹ nhàng.
- Không được,...anh còn làm việc mà! “mới kết thúc vụ án chẳng phải
cần họp gì đó để tổng kết sao?” Tôi từ chối.
- Không sao, mấy việc nhập hồ sơ đó cứ để cấp dưới làm, anh không
làm mấy thứ đó! Diệp Gia Thành chỉnh lại chiếc gối cho tôi.
- Em nhắm mắt lại ngủ đi! Diệp Gia Thành nhìn tôi.
- Uhm.... Tôi cũng muốn ngủ ah, mệt lắm rồi.
- Mấy cô có thể ra ngoài không? Diệp Gia Thành quay đầu nhìn hai cô
hộ tá.
Hai vị hộ tá nhìn sếp Diệp gương mặt bối rối, muốn ở lại nhưng tình
hình không cho phép nên đành nói “được” rồi đi ra ngoài. Tôi nhắm mắt mà
trên môi nở nụ cười chúm chím.
Cứ như thế ban ngày tôi ở một mình trong bệnh viện, cách hai tiếng sếp
Diệp lại gọi điện cho tôi một lần. Chiều 17h30 sếp Diệp sẽ vào bệnh viện
chăm sóc tôi đến 5h sáng thì về PW. Một người đàn ông chu đáo, mang cả
quần áo theo để kịp thay đổi đi làm nữa chứ.
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở bệnh viện, tôi vừa siêu âm xong. Thai
được năm tuần tuổi rồi, không hiểu vì sao thuốc ngừa thai lại vô tác dụng.
99% thuốc tránh thai sẽ có hiệu quả không lẽ tôi nằm trong 1% còn lại???
Mặc nó đi, thai cũng đã mang rồi!
Sau ba ngày tôi xuất viện, về đến nhà định lao vào viết báo cáo nhưng
sếp Diệp không cho phép. Thế là một cảnh tượng ấm áp diễn ra. Tôi ôm dĩa
trái cây nằm trên sô pha nhai ngấu nghiến vừa nhai vừa thuật lại những việc