Lão tam Diệp Gia Thành thì khỏi phải nói rồi. Tôi đã quá rõ lão đại này
rồi. Trên người anh ta còn chỗ nào mà tôi chưa biết đâu. Đại khái năm từ
thôi “Không ngôn từ diễn tả”.
Lão tứ Lý Đông Anh, 28 cái xuân xanh – có tiếp xúc qua vài lần nhưng
chưa nắm bắt được, tên này cáo già ghê ghớm lắm. Hắn chịu trách nhiệm
quản lý, nạp rút tài sản của 5 tên còn lại và bao gồm cả hắn. Hắn có bằng
tiến sĩ luật, quản trị kinh doanh nữa cơ đấy. Nếu giống trong truyện thì tên
này “của mình ki bo của người ta lấy mo mà hốt” á! Hắn chỉ làm những
chuyện có lợi cho anh em nhà hắn, không quan tâm người ta cầu xin đâu.
Sở thích duy nhất của hắn là ngồi đếm tiền, mỗi lần nhìn lên máy tính thấy
tiền anh em nhà mình tăng lên là hắn vỗ bàn đắc ý, ngược lại giảm xuống là
hắn lật bàn sau đó gọi điện “giáo huấn” thằng anh hoặc cậu em rồi tìm cách
bòn rút đâu đó lấp vào đúng với con số hắn cho là được. Thấy chưa? Cái
loại ghê ghớm là đây đó! Đừng nhìn hắn ở bề ngoài!
Lão ngũ Trịnh Vĩ Bình, 28 cái xuân xanh – giống như La Thúc Khiêm,
tôi chưa từng tiếp xúc với anh ta. Tính cách trong truyện là ăn theo số 1,
lém lĩnh, khôn ơi là khôn. Sở thích của anh ta là ăn với uống, thích nhất
nhìn con mồi giãy dụa. Anh ta biến thái tới nỗi cầm bình xịt côn trùng xịt
gián trong nhà chạy tứ tung rồi đứng nhìn cười ha hả. Nhìn mấy con gián co
giò bươi bươi, choài choài, hai cọng râu giật giật là niềm hứng thú của anh
ta ahhhh. Tôi nhớ trong truyện một người nào đó đã bị anh ta dùng nhánh
cây nhỏ đuổi đánh chạy vòng vòng, vừa chạy vừa khóc cha gọi mẹ và hét
“Tôi thề, kiếp sau tôi không cưỡng hiếp phụ nữ nữa, hãy để tôi làm phụ nữ
hu hu”. Đấy, anh ta không bắt mà cứ đuổi đánh như thế đấy! Khi mang về
thì tội phạm te tua tơi tã, sắp thăng thiên rồi.
Lão lục Kỷ Ngự Trình, 27 cái xuân xanh – em út dễ thương số 1 là đây.
Một đứa em út biết nghe lời các anh trai, gọi dạ bảo vâng, kêu là làm. Có
gương mặt cute, nhưng đó chỉ là trước mặt mấy thằng anh hơn mình đâu
dám trái ý. Thật ra, sau lưng đó đưa cái mông lạnh lắc qua lắc lại với mấy